Chương 22

194 20 0
                                    

Thứ duy nhất khiến Hạ Thiên Trà cảm thấy hơi hơi cân bằng chính là Hạ Thiên Nhuế vẫn có một vết sẹo, chính là đứa con lớn nhất tên Lý Hoành Nghị kia. Đó không chỉ là vết sẹo mà còn là một nhược điểm có thể sẽ gây phiền toái.

Theo như bà ta biết, Hạ Thiên Nhuế cũng chỉ nắm khoảng hơn 20% cổ phần của công ty, cha bọn họ thì có 40%. Hiện tại cha vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty, nhưng nếu 10% trong tay Lý Hoành Nghị rơi vào tay người khác thì khi đó ai là cổ đông lớn nhất, ai mới có quyền quyết định còn chưa biết.

Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Trà quả thật muốn cười thành tiếng.

Đương nhiên là một khi nhà họ Hạ sụp thì bà ta cũng chẳng được lợi lộc gì, đến cùng thì bà ta vẫn mong cổ phần có thể thu lại được, cho nên đôi bên cứ lưỡng lự như thế khiến Hạ Thiên Trà rối rắm không biết mong muốn thế nào mới tốt.

Hạ Thiên Nhuế nhìn Hạ Thiên Trà nhếch miệng cười, ánh mắt mang theo ác ý độc địa thì biết ngay cô em mình đang nghĩ gì. Bà ta như cười như không liếc nhìn em gái: "Ăn xong rồi thì về đi, hôm nay cha đi câu cá cả buổi trưa, bây giờ còn đang nghỉ ngơi, đừng đi quấy rầy ông ấy." Nói xong, Hạ Thiên Nhuế lấy khăn lau miệng một cách thanh lịch, sau đó ném khăn lên bàn rồi bỏ đi.

Hạ Thiên Trà sửng sốt, nói thế là ý gì? Mọi khi cả nhà họp mặt dùng cơm xong đều phải gặp nhau trò chuyện một buổi, hôm nay chị ta dám ngăn mình gặp cha sao?

Bà ta dợm đứng lên thì bị kéo lại, quay đầu nhìn bèn nghe chồng mình dài mặt trách móc: "Đang yên đang lành ăn cơm, bà không thể giữ im lặng một chút hả?"

Hạ Thiên Trà ngay lập tức bùng nổ: "Tôi làm gì hả? Còn không phải muốn tốt cho chị ta hay sao?"

Thấy Hạ Thiên Trà tức giận, con trai của bà ta vừa thờ ơ móc di động ra chơi game vừa nói: "Mẹ à, nếu mà mẹ thực sự muốn tốt cho dì cả thì lúc nói chuyện đừng có bày ra vẻ mặt hóng kịch vui thế kia nữa."

Hạ Thiên Trà sững sờ, theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt, chẳng lẽ mình thể hiện rõ ràng như vậy sao? Nhưng rốt cuộc bà ta chẳng dám hó hé gì, đành nhìn theo bóng dáng Hạ Thiên Nhuế đi lên lầu. Bà ta vừa sợ vừa tức nhưng lại không dám đuổi theo gây hấn.

Bà ta biết rõ chỉ cần bà chị này muốn thì cuộc sống sung túc hiện tại của mình sẽ tan thành mây khói.

Cùng lúc đó, một cô gái cỡ mười bảy mười tám tuổi ngồi cùng bàn quan sát cả nhà họ từ nãy đến giờ bỗng đẩy ghế đứng lên nói: "Con ăn no rồi, dì hai, dượng hai, anh, mọi người cứ tự nhiên."

Cô ta rời khỏi bàn, nhẹ nhàng bước lên lầu, vừa vào phòng sách liền thấy mẹ mình đang ở trong đó. Cô ta khẽ gõ cửa, Hạ Thiên Nhuế nhìn thấy con gái liền mỉm cười hiền hậu: "Sao lại lên đây rồi? Con ăn no rồi à?"

"Dì hai ở đó con ăn không vô." Hạ Tình bước qua ôm tay mẹ, dựa vào vai bà ta.

"Mẹ, cái anh đó...anh ta thật sự muốn chống đối mẹ sao?"

Hạ Thiên Nhuế có vẻ như hơi xao nhãng, bà ta xoa xoa đầu con gái: "Con đừng quan tâm mấy chuyện này, sắp thi đại học rồi, lo ôn tập đi."

[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ