Sáng hôm sau, Lý Hoành Nghị thức dậy đi xuống lầu thì thấy mọi người đã tề tựu đông đủ trên bàn ăn.
Bác cả Lý Chấn Minh, bác hai Lý Thành Minh, cả người cha đang bị "ung thư thời kì cuối của cậu, Lý Côn Minh, đều có mặt. Lý Kỳ Hâm ngồi bên cạnh Lý Thành Minh đang nói nhỏ vào tai cha mình cái gì đó, ánh mắt gã nhìn Lý Hoành Nghị đầy vẻ khiêu khích và hóng kịch vui.
Lý Hoành Nghị có hơi tiếc, ông nội Lý không xuất hiện.
Cậu thoải mái tự ngồi vào bàn, ngay lập tức, đầu bếp cậu dẫn theo đưa lên bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Bữa sáng của Lý Hoành Nghị chỉ có món cháo trắng và rau xào đơn giản, nhưng bài trí rất đẹp mắt, nhìn là biết được nấu rất kĩ lưỡng.
Đầu bếp thấy Lý Hoành Nghị nhìn sang liền đảm bảo ngay: "Cậu Lý yên tâm, tôi chỉ dùng nguyên liệu và nước sạch chúng ta mang theo để nấu, đồ làm bếp cũng không có dùng đồ có sẵn ở đây đâu."
Lý Hoành Nghị gật gật đầu, làm lơ những ánh mắt đang nhìn mình, xem như không có chuyện gì xảy ra mà dùng bữa.
Sắc mặt Lý Côn Minh sắp sửa tái xanh lần nữa: "Thật là biết hưởng thụ, bộ mày sợ người nhà hạ độc mày chắc?"
Lý Hoành Nghị không thèm trả lời ngay. Miếng cháo thơm lừng mềm xốp trong miệng làm cậu không khỏi nhớ đến những chén canh Ngao Thuỵ Bằng nấu cho mình, những ngày tháng hai người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, an nhiên tự tại. Nghĩ đến đó, bỗng dưng Lý Hoành Nghị cảm thấy đồ ăn ngon lành trước mặt không còn hấp dẫn nữa.
Tâm trạng Lý Hoành Nghị chùng xuống, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần, trực diện đón lấy ánh mắt của Lý Côn Minh. "Tâm phòng người không thể không có, một người chỉ vì chút lợi ích đã có thể tự nguyền rủa bản thân sắp chết, nếu có độc chết con mình cũng không lạ gì đâu."
"Mày..."
"Được rồi chú ba." Lý Chấn Minh đột nhiên mở miệng, dùng ánh mắt bao hàm nhiều cảm xúc nhìn Lý Hoành Nghị: "A Hòa, lát nữa đến phòng làm việc, chú cháu ta trò chuyện một chút."
Trước mặt người bác này Lý Hoành Nghị không có thể hiện sự chống đối gay gắt, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Nếu xét nhà họ Lý còn có ai mà Lý Hoành Nghị có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện phải trái cùng thì chắc là vị bác cả này.
Nhưng mà bây giờ có phải trái hay không cũng chưa nói chắc được.
...
Trong phòng làm việc.
Lý Hoành Nghị nhìn khuôn mặt khắc kỷ của bác cả, người ngoài nhìn vào đều nói ông ta luôn công bằng chính trực, thái độ cầu thị, đứng về lý lẽ chứ không thiên vị người thân, thoạt nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng thật ra là người nhân nghĩa...
Nói chung đều là nói tốt cả.
Nhưng sự thật có đúng như vậy không?
Cậu mở lời trước: "Bác cả cũng muốn khuyên con nhượng lại cổ phần ra hay sao?"
Lý Chấn Minh cũng đang quan sát Lý Hoành Nghị, nhìn đứa cháu bốn năm không gặp, nay đã trưởng thành, nhìn có vẻ hiểu chuyện đời hơn nhiều. Gương mặt kia vẫn ôn hòa mềm mại như vậy nhưng khí thế lại không thua kém ai, mà cử chỉ và thần thái lại càng ung dung trấn tĩnh hơn năm xưa nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))