Chương 13

277 32 3
                                    

Nghe Ngao Thuỵ Bằng hỏi Lý Hoành Nghị lại càng xoắn xuýt, nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì mà đi qua rút giấy vẽ về.

"Cảm thấy quen cũng bình thường thôi, có rất nhiều người cảm thấy hình vẽ người trên tranh đều y hệt nhau mà."

"Vậy sao?" Ngao Thuỵ Bằng thắc mắc nhìn Lý Hoành Nghị, vậy nhóc đỏ mặt cái gì chứ?

"Ừm." Lý Hoành Nghị tỉnh như ruồi đem giấy vẽ cuộn lại hết thành một cuộn đem vào phòng làm việc, rồi đi ra nấu nước cho Ngao Thuỵ Bằng.

"Để tôi làm cho." Ngao Thuỵ Bằng nấu nước, rửa tay sạch sẽ xong mới nhớ ra mình cần phải chải chuốt lại một chút. "Tôi mượn nhà vệ sinh một chút nhé?"

"Vâng."

Ngao Thuỵ Bằng vào toilet rửa mặt, chỉnh lại quần áo, vuốt tóc ngay ngắn, vẩy vẩy nước, lại nhìn vào trong gương mới sực tỉnh ra.

Trên bức tranh đó không phải vẽ mình thì còn ai vào đây. (Tui đã nói mà =)))

Tuy rằng xem tranh và nhìn mặt trực tiếp sẽ có sự khác biệt, nhưng nghĩ kĩ lại khuôn mặt kia chính là vẽ mình không sai được, chẳng trách nhìn quen như vậy.

Mà nói đi phải nói lại, Lý Hoành Nghị vẽ mình làm gì?

Ngao Thuỵ Bằng vừa tò mò vừa kích động, tim đập thình thịch, giống như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, toàn bộ tâm trí giờ phút này đều là "Lý Hoành Nghị vẽ mình, Lý Hoành Nghị thế mà vẽ mình, sao nhóc ấy lại muốn vẽ mình". Anh đang vô cùng vô cùng muốn xem hết một lượt đống giấy vẽ đó, xem thử xem có phải trên đó đều là tranh vẽ mình hay không.

Nhưng cuộn giấy đó bị Lý Hoành Nghị đem vào phòng làm việc cả rồi. Ngao Thuỵ Bằng tiếc ơi là tiếc, bụng dạ cồn cào lại đầy thắc mắc nên lúc đi ra ánh mắt nhìn Lý Hoành Nghị có hơi quái quái.

Lý Hoành Nghị bị anh nhìn cũng muốn xoắn quẩy theo, không phải anh ta phát hiện ra cái gì rồi chứ?

Ngao Thuỵ Bằng bắt đầu bắt chuyện: "Cậu thích vẽ tranh à, đặt hẳn một cái giá vẽ lớn như vậy trong nhà?"

Lý Hoành Nghị nói: "Tôi học mĩ thuật mà, đó là công việc của tôi."

"À, vậy mấy bức tranh vừa rồi đều là vẽ cho khách hàng sao?"

"Đúng rồi."

Ngao Thuỵ Bằng hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần: "Vậy bình thường cậu hay vẽ cái gì?"

Lý Hoành Nghị nói đại khái: "Vẽ tranh minh họa cho tiểu thuyết ấy mà."

"Tiểu thuyết gì vậy? Võ hiệp, kì ảo, khoa học viễn tưởng? Hay là trinh thám?

Không, không phải, là cái loại nam cũng sinh được em bé ấy, sẽ làm anh hết hồn luôn.

Lý Hoành Nghị không biết phải nói sao, khó khăn mở lời: "Chỉ là tiểu thuyết tình cảm bình thường thôi, chắc anh không có đọc loại truyện này đâu."

"Tiểu thuyết lãng mạn à? Vậy bức tranh vừa rồi hẳn là vẽ nam chính rồi, vẽ rất đẹp, thế còn nữ chính thì sao?

Bây giờ Lý Hoành Nghị mới biết thì ra Ngao Thuỵ Bằng có tính lảm nhảm, sau khi anh ta cởi bộ lễ phục hoa lệ kia ra thì giống như cũng hạ phàm luôn. Tính cách người này thật sự ngoài dự kiến của cậu, làm cậu hơi bối rối.

[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ