Ông chủ đứng bên kia đột nhiên lớn tiếng gọi, bảo vừa hay mọi người đều tề tựu đông đủ vậy tối nay đi ăn một bữa đi, Lý Hoành Nghị không kịp suy nghĩ đã bất giác nói ra lời từ chối: "Buổi tối em có hẹn rồi ạ."
Lời vừa thốt ra cậu liền ngẩn người, thật ra cậu không có hẹn gì cả, chỉ là mấy ngày nay quen với việc chờ Ngao Thuỵ Bằng tan ca, mà người kia, chỉ e là còn nghiêm trọng hơn, thiếu điều ngồi đếm ngược đến giờ xong việc để cùng nhau về nhà.
"Hẹn với người trong lòng đó hả?" Ông chủ xua xua tay. "Được rồi được rồi, người thoát kiếp FA đâu có giống với đám độc thân vui tính này được, nhưng mà nhớ là ngày mai phải giao bản thảo cho bên kia đó, không ai được đến trễ."
Ngày mai là cuối tuần nhưng thời gian làm việc của văn phòng họ rất linh hoạt, không quan trọng chuyện có phải giờ hành chính hay không, có việc thì nhận, cần họp thì họp, nếu nhằm lúc rảnh thì có thể nghỉ không cần đến chỗ làm cũng được.
Lý Hoành Nghị đương nhiên có thời gian, cậu hỏi kĩ giờ giấc rồi rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến công ty của Ngao Thuỵ Bằng, chỉ đợi một lát liền thấy Ngao Thuỵ Bằng ra tới.
"A Nghị, chờ có lâu không? Không phải anh đã nói em cứ lên phòng anh ngồi chờ sao?" Ngao Thuỵ Bằng vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Lý Hoành Nghị, đi cùng Ngao Thuỵ Bằng còn có đồng nghiệp cùng công ty, có người biết Lý Hoành Nghị, cũng có người không biết. Bọn họ tò mò quan sát cậu, đến chào hỏi, ai nấy đều thân thiện.
Lý Hoành Nghị cũng cười chào đáp lễ, nếu đã ở bên Ngao Thuỵ Bằng thì chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với những mối quan hệ xã giao của anh. Lý Hoành Nghị muốn thích nghi với cuộc sống hai người nên dĩ nhiên cậu muốn giữ mối quan hệ tốt với những người xung quanh Ngao Thuỵ Bằng.
Cậu đã thử vài ngày, cũng không thấy phiền phức hay khó chịu gì cả. Hôm nay cậu cố ý nhìn kĩ, thấy biểu hiện Ngao Thuỵ Bằng rất thoải mái ung dung. Lúc chào tạm biệt đồng nghiệp anh cũng rất tự nhiên, không hề khúm núm cung kính với bất cứ ai, mà thái độ của các đồng nghiệp đối với anh lại rất nể trọng.
Xem xét cần thận một chút thì có thể thấy phong thái của Ngao Thuỵ Bằng rất xuất sắc, dường như trời sinh đã hơn người vậy. Người như vậy nói trước đây nhờ vào nhan sắc mà kiếm cơm, phải luồn cúi ứng phó đủ loại yêu cầu kì cục của khách hàng chỉ sợ không ai tin.
Lý Hoành Nghị nghĩ ngợi một lát, cảm thấy buồn cười mà lắc đầu. Chính Ngao Thuỵ Bằng có nói lúc trước anh cũng không phải là nghiêm túc, có lẽ là mang tâm lý thử trải nghiệm xem thế nào chăng? Ừm, tính cách anh quả là đôi lúc có hơi lạ lùng, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Sau này chắc phải tìm hiểu cụ thể xem sao.
Lý Hoành Nghị cũng không trăn trở ngờ vực trong lòng nữa. Ngao Thuỵ Bằng quay đầu lại thấy cậu đang cười, xích lại gần hỏi: "Em cười gì đó?"
Lý Hoành Nghị tiếp tục cười nói: "Nhìn anh thế này rất giống người thành đạt có tiền á, làm em có cảm giác mình đào được bảo bối rồi."
Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy mừng ra mặt, cầm tay Lý Hoành Nghị: "Vậy em nhất định phải giữ kĩ anh trai bảo bối này đó."
Lòng bàn tay Lý Hoành Nghị bị cào nhẹ, cậu chỉ mỉm cười không nói gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))