Sau khi Ngao Thuỵ Bằng lên sân khấu anh gật đầu chào mọi người, tư thế vô cùng nho nhã, lại làm người ta xuýt xoa một phen. Tiếp đến, anh cầm micro, mỉm cười nói: "Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn thầy Vương, cô Vương, cùng với MC đã đồng ý yêu cầu hơi thất lễ này của tôi."
Giọng anh ấm áp nhẹ nhàng, vừa có nét trẻ trung sinh động, vừa có nét chín chắn trưởng thành, giọng nam trung dễ nghe vang vọng khắp hội trường làm người ta nghe rồi còn muốn nghe thêm nữa.
Lý Hoành Nghị nghe được rất nhiều tiếng la phấn khích của các bạn nữ, không những vậy họ còn nhỏ giọng bàn tán với nhau, cái gì mà "trời ơi đẹp trai quá", "body cực phẩm", "sao giọng nói lại ngọt ngào như vậy". Thậm chí có mấy người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Ngao Thuỵ Bằng lại nói tiếp: "Tiếp theo, tôi vô cùng biết ơn quý vị khách mời đang có mặt ở đây hôm nay đã cho tôi cơ hội và thời gian để giãi bày tấm lòng mình.
Nói xong anh lại cúi chào lần nữa. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ngao Thuỵ Bằng cười tươi hơn một chút, nhìn dưới ánh đèn lung linh lại càng đẹp trai hết phần thiên hạ. "Tại sao tôi lại muốn nhân ngày hôm nay thổ lộ với người mình yêu? Thứ nhất là để có thể hưởng chút không khí vui mừng của thầy và cô. Thứ hai là bởi vì người tôi muốn theo đuổi đang ở đây, em ấy chính một trong những là học trò của thầy Vương.
Phía dưới lại ồn ào thêm, nhất là mấy bàn của khoa mỹ thuật đều bị soi kĩ. Nếu nói đến học trò của thầy Vương, thì chắc chắn là sinh viên trong bốn lớp mỹ thuật rồi, vì ngoài ra chỉ có một vài lớp đã từng học môn tự chọn thầy Vương dạy mà thôi.
"Tôi và em ấy gặp nhau lần đầu tiên vào hai năm trước. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy tôi đi xem một bộ phim hài nghe nói rất hay. Nhưng mà khổ nỗi cả rạp đều cười như điên, chỉ mình tôi từ đầu đến cuối cứ cảm thấy "có chỗ nào buồn cười đâu nhỉ", thảm đến mức tôi còn tưởng dây thần kinh cười của mình nghỉ phép mất rồi."
Ngao Thuỵ Bằng nói đến đây thì mỉm cười, mọi người ở dưới cũng cười theo. Anh lại nói: "Sau đó tôi bắt đầu thấy chán khủng khiếp, vì xung quanh ai ai cũng cười. Mọi người cứ tưởng tượng trong không gian kín như rạp phim mà mọi người cứ liên tục cười hô hố lên thì như thế nào. Ha ha ha ha rồi lại hô hô hô hô."
Phía dưới lại là một tràng cười vang, y hệt như mô tả của Ngao Thuỵ Bằng, ha ha ha ha rồi lại hô hô hô hô. Lý Hoành Nghị u mê không biết họ đang cười cái gì luôn, ngồi câm nín nghe Ngao Thuỵ Bằng chém gió. Anh ta sửa lại kịch bản, từ quen nửa năm cho lên thành tận hai năm."
"Nhưng rồi tôi bỗng phát hiện có một tiếng cười rất khác biệt. Người ấy ngồi phía bên trái tôi, lúc người khác cười, em ấy cũng cười theo, nhưng giọng em ấy vô cùng nhã nhặn, nhẹ nhàng giống như em bé cười thích thú vậy."
"Tôi quay sang nhìn thử thì thấy em ấy đang cuộn người lười biếng dựa vào ghế, một tay chống cằm, chăm chú nhìn lên màn hình, nhoẻn miệng cười, đôi mắt và nụ cười ấy cứ như phản chiếu ánh sáng trên màn hình vậy, lấp la lấp lánh.
"Tôi thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả cho đúng, tóm lại, ngay khoảnh khắc ấy, tôi vừa thấy đã yêu." Giọng Ngao Thuỵ Bằng trở nên dịu dàng đến lạ. Ở phía dưới, mọi người cũng đều yên lặng lắng nghe, dường như đang mường tượng ra hình ảnh ấy. "Rốt cuộc tôi đi xem phim mà chẳng biết bộ phim đó chiếu cái gì, cứ ngu ngơ ngồi ngắm người ta cả một giờ đồng hồ mà không chán."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))