Hai người lục tục quay trở vào nhà, không khí bỗng trở nên lúng túng ngượng ngùng vì trong nhà Ngao Thuỵ Bằng chỉ có một cái giường duy nhất.
Đến một cái sô pha cũng không có.
Lúc này Ngao Thuỵ Bằng lại thay đổi suy nghĩ ngày hôm qua, quyết định không giữ lại sô pha thật sáng suốt, nhưng quyết định không sáng suốt là giường quá lớn, nếu nhỏ một chút thì tốt rồi, hai người có thể nằm sát nhau ngủ như hồi còn bé.
Mà khoan, lớn tồng ngồng thế này rồi mà còn mong chờ được ngủ chung với nhau. Mình nghĩ linh tinh cái gì thế này?
Ngao Thuỵ Bằng bối rối, Lý Hoành Nghị cũng bối rối.
Cậu vừa chạy nhảy bên ngoài cả ngày, bây giờ leo lên nằm trên giường người ta như vậy có kì cục quá không? Nhưng mà chẳng còn cách nào khác, cậu không mang theo quần áo để thay.
"Ừm...anh có áo ngủ không, cho tôi mượn mặc một đêm với." Rốt cuộc cậu đành lúng túng mở miệng.
"Có, có có!" Cái này thì chắc chắn là có rồi. Ngao Thuỵ Bằng vội vàng mở va li lấy ra một cái áo ngủ...nhăn nhúm bèo nhèo như ô mai khô. Anh ngượng chín mặt: "À...cái này giũ giũ chút là được."
Sô pha thì không nên giữ lại, nhưng lẽ ra tủ quần áo thì phải giữ lại mới đúng. Ngao Thuỵ Bằng run run, cảm thấy mình giống y hệt một tên nghèo kiết xác, cho dù da mặt anh dày thì đến nước này cũng xấu hổ không muốn ngẩng mặt lên.
Nhưng không đợi cơn xấu hổ của anh qua đi, Lý Hoành Nghị đã đưa tay ra nhận lấy quần áo: "Không sao mà, dù sao ban đêm ngủ cũng sẽ bị nhăn thôi." Lý Hoành Nghị sờ sờ bộ đồ, cười nói: "Vải tốt thật, có vẻ rất thoải mái."
Đương nhiên, đắt muốn chết mà. Nghe vậy Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy mặt mũi vớt vát lại được chút xíu.
Lý Hoành Nghị cầm bộ đồ ngủ băn khoăn không biết nên thay luôn ở đây hay vào nhà tắm, cuối cùng vẫn quay người lại cởi áo ra.
Là mình muốn ngủ nhờ nhà người ta, làm ra vẻ quá thì không tốt. Cậu nhanh chóng cởi đồ, đưa tấm lưng thon gầy trắng nõn về phía Ngao Thuỵ Bằng.
Ngao Thuỵ Bằng bị màn thoát y làm sửng sốt, lặng lẽ quay mặt đi, rồi lại quay trở lại, ngắm nghía phần eo của Lý Hoành Nghị trong vô thức, sau đó lại cố gắng quân tử mà quay mặt đi lần nữa: "Tôi đi lấy bàn chải đánh răng cho em."
Anh vừa bỏ đi Lý Hoành Nghị liền thở phào nhẹ nhõm, lẹ làng thay quần, vừa thay xong liền thấy Ngao Thuỵ Bằng mặt mày ủ rũ vòng vào: "Xin lỗi, tôi không có bàn chải dự phòng."
Không chỉ không có bàn chải, khăn lông cũng không có nốt, muốn gì không có nấy. Cuối cùng Lý Hoành Nghị đành phải rót một ly nước để rửa mặt, súc miệng qua loa rồi nằm xuống. Cậu nằm sát mép giường, đột nhiên đổi chỗ ngủ cậu không quen lắm. Nhưng cậu ở ngoài cả ngày, vừa về nhà lại lao vào vẽ ngay đến khuya lắc khuya lơ nên cả tinh thần lẫn thân thể đều mệt mỏi, nằm xuống vài phút đã ngủ ngay.
Ngược lại với Lý. Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng lại không tài nào ngủ được, cứ chốc chốc lại lăn qua lộn lại. Lăn lộn miết mà thấy Lý Hoành Nghị không có phản ứng gì, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên, thế là anh đánh bạo mở đèn ngủ đầu giường.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))