Lý Kỳ Đa muốn ngủ lại nhà Lý Hoành Nghị một đêm, đương nhiên Lý Hoành Nghị đâu thể đuổi cậu đi chỗ khác ngủ được, thế là đành ngậm ngùi chuyển địa điểm vẽ tranh từ phòng khách sang phòng làm việc. Nào ngờ, Lý Hoành Nghị đang say sưa vẽ thì đột nhiên Lý Kỳ Đa chạy vào. Lý Hoành Nghị luống cuống thu dọn đống giấy phác thảo, suýt nữa đã bị cậu em họ đánh hơi được mùi gian tình đậm đặc trên mấy bức tranh.
"Anh, anh giấu cái gì vậy?" Lý Kỳ Đa nghi hoặc hỏi.
"Đâu, đâu có giấu cái gì đâu, Đa Đa, sao em chưa đi ngủ nữa?" Lý Hoành Nghị tim đập thình thịch nhưng vẫn ráng trấn tĩnh trả lời.
"Trời, giờ này còn sớm mà anh." Lý Kỳ Đa ngó quanh quất trong phòng sách, giống như đánh hơi được bí mật gì đó vậy. "Í, anh có nhiều truyện tranh quá nè, anh thích đọc truyện tranh hở?"
"Ừ." Thật ra là mua để tham khảo thôi.
Lý Kỳ Đa cảm thấy mớ truyện đó thú vị nên muốn ở lại xem. Lý Hoành Nghị thầm kêu khổ trong lòng, hai ngày nữa phải giao bản thảo rồi, đến hôm nay cậu mới vẽ được mỗi cảnh giường chiếu, mà còn là bản nháp nữa, tiến độ quá chậm rồi.
Lý Hoành Nghị cân nhắc một lát, nói: "Đa Đa, anh có việc phải ra ngoài chút, em có mệt thì đi ngủ trước nha."
Lý Kỳ Đa ngẩng đầu hỏi: "Ủa, giờ này rồi anh còn đi đâu á?"
"Không có đi xa đâu, anh qua nhà Ngao Thuỵ Bằng, ảnh ở phòng kế bên."
Lý Hoành Nghị còn chưa dứt lời, đôi mắt Lý Kỳ Đa đã sáng lên như đèn pha, vẻ mặt giống như phát hiện ra chuyện gì mờ ám nhưng mà phải cố gắng nén lại không nói, phất tay lia lịa: "Ấy, anh cứ đi đi, đi đi, hổng cần về sớm đâu. Em coi nhà giùm anh."
Lý Hoành Nghị thấy biểu cảm của nhóc em họ hơi quái quái, nhưng lại không nói rõ được quái chỗ nào. Cậu hốt hết mớ giá vẽ giấy vẽ, càn quét luôn cả những thứ Lý Kỳ Đà không nên xem ở trong phòng nhét vào ngăn kéo khóa lại cẩn thận.
Lý Kỳ Đa tiễn anh họ ra tận cửa rồi lại tận mắt nhìn Lý Hoành Nghị đi vào nhà bên cạnh, cũng thấy rõ ràng Ngao Thuỵ Bằng vừa kinh ngạc vừa vui sướng thế nào.
Nhóc em họ xuýt xoa, ây dô, hai người này, một phút cũng không rời được nhau. Xem ra mình vô tình trở thành bóng đèn 1000w rồi.
Lý Kỳ Đa áp tai lên tường một lúc lâu muốn nghe lén, cơ mà tường nhà cách âm tốt quá nên chẳng xơ múi được gì, cậu nhóc đành tiếc nuối mà ngồi vào ghế, lấy sổ tay ra, hí ha hí hửng ghi chép. Tư liệu sống như thế này làm sao mà bỏ qua được chứ!
Mà bên kia, nhà Ngao Thuỵ Bằng mặc dù trống không nhưng đèn chiếu sáng thì vẫn đầy đủ. Lý Hoành Nghị ngồi vẽ trong phòng khách, Ngao Thuỵ Bằng khiêng một cái ghế dựa ra cho cậu ngồi, rót một ly nước để sẵn, còn ân cần hỏi cậu có cần gì không, có gì cho anh giúp được không?
Ngao Thuỵ Bằng hơi hơi hối hận, sớm biết vậy thì đã giữ bộ sô pha lại rồi. Nếu Lý Hoành Nghị vẽ mệt thì có thể dựa ra hoặc nằm nghỉ chút xíu, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể tựa vào ghế dựa cứng ngắc.
"Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi. Tôi chỉ chỉnh sửa lại bức tranh hồi sáng thôi, còn mấy cảnh khác tôi cũng có ý tưởng cả rồi." Ý là tạm thời không cần người mẫu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))