Chương 26

195 22 0
                                    

Cúp hà, tình hình là cả ngày nay bị deadline dí ngập đầu nên chưa thể edit kịp nhưng yên tâm vẫn up đủ cho mọi người đọc chiếc diễn biến mới của cặp gà bông nhà ta nhó=>>

________

Lý Hoành Nghị run lên một chút, thân thể theo phản xạ lui về phía sau, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Cậu khẽ rũ mắt, trong lòng nghĩ thầm: quả nhiên là thế.

Lý Hoành Nghị không phải ngu ngốc, cũng không phải đầu gỗ. Ngao Thuỵ Bằng đối xử với cậu như thế nào dĩ nhiên cậu biết rõ. Anh chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cậu, phối hợp với cậu đóng kịch trước mặt bạn bè, rồi thêm cả những hành động, những cái liếc mắt lén lút gần đây, cùng với những biểu hiện suốt dọc đường đi hôm nay nữa.

Nếu có thể, cậu hi vọng có thể giữ được mối quan hệ đơn giản giữa hàng xóm, bạn bè như vậy mãi là tốt nhất. Ở bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng cậu rất vui vẻ, rất thoải mái, cậu không muốn thay đổi đột ngột như vậy.

Nhưng mà, bây giờ thế này...

Ngao Thuỵ Bằng buột miệng thốt ra câu nói kia xong trong lòng như đang gắn mô-tơ chạy brừm brừm. Anh thấy Lý Hoành Nghị không kháng cự rõ ràng nên lỡ tới rồi cho tới luôn: "A Nghị, anh thật sự thích em. Anh thích cảm giác ở bên cạnh em, thích cảm giác chăm lo cho em, thích em thừa nhận anh là bạn trai trước mặt người khác, thích mỗi ngày nhìn thấy em, trò chuyện cùng em. Anh không muốn tiếp tục làm một người hàng xóm đóng giả làm bạn trai nữa, cho anh một cơ hội đi, được không?"

Được không?

Lý Hoành Nghị nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết của Ngao Thuỵ Bằng, nhìn khuôn mặt khẩn trương gấp gáp của Ngao Thuỵ Bằng, nhìn anh leo núi vẫn thong thả không chảy một giọt mồ hôi mà giờ phút này hai bên thái dương lại ướt đẫm, nhìn anh vì căng thẳng mà mặt đỏ lựng lên.

Cậu nghĩ rất nhiều, nghĩ đến từng người một trong nhà họ Lý, nghĩ đến Triệu Nhuận Trạch vẻ ngoài đạo mạo bên trong lại đầy bụng dối trá, cuối cùng ký ức dừng lại ở hai tháng bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng, từng chút từng chút một. Bắt đầu từ hình ảnh Ngao Thuỵ Bằng với phong thái vạn người được một trên sân khấu ngày hôn lễ, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng trong nhà ăn ngày hôm đó, khi Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười nắm tay mình dắt đi.

Ngao Thuỵ Bằng như muốn ngừng thở, quan sát tỉ mỉ từng nét mặt thay đổi trên khuôn mặt Lý Hoành Nghị, mỗi một giây trôi qua đều cảm thấy như thời gian đang kéo dài vô hạn.

Rốt cuộc, Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn thẳng vào Ngao Thuỵ Bằng, trong lúc anh hồi hộp mong chờ, phun ra một câu hỏi: "Lần nào anh cũng nói với khách hàng của mình như vậy hở?"

Cái...cái gì khách hàng? Lại còn lần nào?

May mà đầu óc Ngao Thuỵ Bằng còn chưa đình công, trong phút chốc nhớ ra "thiết lập bối cảnh" của mình.

Trai bao gì gì gì đó...

Mặt anh ngay lập tức biến thành màu gan heo, sắp hộc máu đến nơi.

Phắc, đó không phải là tui, ok? Anh thực sự là một thanh niên ba tốt giữ mình trong sạch đó. Hút thuốc không, bia rượu...rất ít khi uống, chưa bao giờ chơi trò mập mờ với ai, càng chưa từng có mảnh tình vắt vai nào.

[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ