Trong nhà hàng, hai người ngồi đối diện nhau cùng trầm ngâm một lát, Lý Hoành Nghị chậm rãi cẩn trọng hỏi:
"Là do người môi giới nhầm lẫn hay là ngài Ngao hiểu lầm, hay là...có khúc mắc gì sao?"
"Khụ khụ". Ngao Thuỵ Bằng tằng hắng vài tiếng. "Ừm, thật có lỗi, tôi không được rõ lắm, hai ngày nay tôi khá bận rộn". Lúc này anh mới bắt đầu ngờ ngợ, chẳng lẽ nhầm đối tượng xem mắt rồi?
Anh chắc chắn là mình đến xem mắt chứ không phải để giả làm bạn trai gì gì kia, nếu không thì mẹ đã không tỏ thái độ như muốn ngự giá thân chinh đến đây trói anh lại gô cổ đi.
Nhưng bây giờ anh cũng đâu thể nào nói với Lý Hoành Nghị là: "Rất xin lỗi cậu, hình như chúng ta nhầm người rồi." Yêu cầu của Lý Hoành Nghị có vẻ kì lạ, anh muốn biết rõ ràng rốt cuộc cậu muốn làm gì, hay là, đang gặp khó khăn gì.
Lý Hoành Nghị hơi nghi ngờ nhìn Ngao Thuỵ Bằng, nhưng vẻ ngoài và khí chất của anh so với người môi giới mô tả rất giống nhau, lại còn xuất hiện đúng địa điểm, trùng thời gian nên cậu khó mà liên tưởng đến chuyện nhận lầm người, cuối cùng vẫn chỉ cho rằng anh sơ ý không nắm rõ yêu cầu.
Lý Hoành Nghị tỏ vẻ thông cảm gật đầu:
"Ngài Ngao vẻ ngoài tốt như vậy, công việc có bận rộn cũng có thể hiểu được."
Ngao Thuỵ Bằng: "..."
Không, tôi không hiểu. Mặt mũi tôi thì liên quan gì đến công việc? Tôi cũng đâu có dựa vào mặt đẹp để kiếm cơm đâu.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, anh vẫn phải cắn răng pha trò:
"Cũng tạm, cũng tạm thôi".
Lý Hoành Nghị nói:
"Vậy tôi cũng không dây dưa nữa, tôi nói thẳng luôn. Yêu cầu của tôi là tối mai ngài cùng tôi đi dự một bữa tiệc, là tiệc cưới của thầy tôi. Ngài phải giả làm bạn trai của tôi. Còn về việc chúng ta gặp nhau như nào, hẹn hò yêu đương như nào thì có kịch bản đây, ngài xem một chút đi".
Ngao Thuỵ Bằng nhìn Lý Hoành Nghị móc ra một cuốn sổ cầm trên tay thì khóe miệng giật giật, còn có kịch bản luôn hả?
Anh mở cái gọi là "kịch bản" kia ra xem, thấy trên đó viết anh và Lý Hoành Nghị gặp nhau vào nửa năm trước, do tình cờ xem cùng một bộ phim nên quen biết. Lúc đó hai người ngồi cạnh nhau, anh vừa gặp cậu đã trúng tiếng sét ái tình, sau đó bắt đầu theo đuổi. Nhưng vì hai người ở khác thành phố, công việc của anh lại vô cùng bận rộn, thêm nữa Lý Hoành Nghị muốn chú tâm học hành, chưa muốn yêu đương gì nên từ chối anh.
Ngao Thuỵ Bằng phát hiện trong kịch bản này anh sắm vai một người rất có tiền, có hẳn một công ty, mỗi ngày bận như trâu đi cày. Nhân vật này thế mà lại giống anh ngoài đời như đúc, chỉ trừ việc bận tối tăm mặt mũi. Thật ra anh là một người lãnh đạo ưu tú và thành công, nhưng cũng không đến nỗi bận sống bận chết như vậy.
Ngao Thuỵ Bằng hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lý Hoành Nghị:
"Tôi theo đuổi cậu?"
Lý Hoành Nghị để tay lên môi ho nhẹ một tiếng. Không phải Phùng Viêm khăng khăng nói ngoài anh ta ra không còn ai tốt hơn theo đuổi cậu sao, nên đương nhiên là Lý Hoành Nghị muốn đào ra một người như vậy để show. Vốn dĩ cảm thấy kịch bản này cũng được, nhưng giờ trông thấy ánh mắt đầy vẻ "tôi cảm thấy thật là thú vị" kia của Ngao Thuỵ Bằng, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy như mình không biết xấu hổ, tự dát vàng lên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))