tính là để luôn tới chương 29 thoi cho cả nhà coi hồi hộp chơi, nhưng mà số 29 xấu quá không thích nên tui làm luôn 30 cho đẹp =)))
____
Trên mặt Lý Hoành Nghị không có một chút biểu cảm nào nhưng mặt mày thì lại tái nhợt, hơi thở nhẹ đến nỗi trông cứ như là hồn phách bị câu đi mất rồi làm Đinh Phi Vũ sợ muốn chết.
"Không có gì." Giọng điệu lạnh lẽo như máy móc của Lý Hoành Nghị vang lên. "Chắc sáng nay ăn trúng cái gì không sạch rồi, bụng hơi đau."
"Nhìn bồ xanh lè xanh lét rồi kìa." Đinh Phi Vũ lo lắng nói. "Hay bồ ngồi xuống nghỉ mệt đi, uống miếng nước ấm không?"
"Không sao đâu, chắc lát nữa là qua cơn thôi." Lý Hoành Nghị nhỏ giọng nói, rũ mắt lẩm bẩm: "Dù sao cũng quen rồi..."
Đúng lúc này, di động của Lý Hoành Nghị lại vang lên, vẫn là số Triệu Nhuận Trạch khi nãy, Lý Hoành Nghị xoay người lại, bình tĩnh bắt máy.
"Em xem hết chưa?" Triệu Nhuận Trạch hỏi.
Lý Hoành Nghị đưa mắt nhìn khu phức hợp hoành tráng trước mặt, cửa kính phản chiếu khuôn mặt lạnh lẽo tái nhợt nhưng không hề yếu ớt của cậu: "Xem rồi, coi bộ anh đắc ý lắm hả?"
"Đâu có đâu có. Nếu như em không tin thì chỗ anh còn nhiều chứng cứ khác nữa. Anh chỉ muốn nói với em, người bạn trai này của em rất có bản lĩnh, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà có thể đạt được thành công như vậy làm anh cũng giật mình luôn đó. Nhưng mà, Hưng Lập tốt thì tốt, nhưng chỉ tốt trong phạm vi thành phố H mà thôi, so với sản nghiệp của nhà họ Lý thì chẳng đáng gì. Bây giờ em đã rõ nguyên nhân hắn ta tiếp cận em chưa? Nếu có thể có được cổ phần trong tay em thì chẳng khác nào có thể thò một chân vào cả Lý thị lẫn Hạ thị. Đối với loại người không có căn cơ như hắn thì coi như một bước lên trời."
Triệu Nhuận Trạch lại thở dài: "Em giận anh lừa em, oán người nhà gạt em, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, rốt cuộc cũng chỉ vì sự phát triển của nhà họ Lý mà thôi, gia đình đoàn kết thì có gì sai? Mọi người lừa em như vậy cũng do bất đắc dĩ mà thôi, em mất trí nhớ nên ông nội và chú Côn mới muốn nhân cơ hội kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Anh thừa nhận hành vi đó có hơi đê tiện, nhưng chẳng phải những năm đó em cũng rất vui vẻ hay sao? Máu mủ ràng buộc, mười mấy năm tình nghĩa chẳng lẽ nói bỏ là bỏ à? Ngược lại, tên Ngao Thuỵ Bằng này mới thật sự là kẻ lòng lang dạ sói, mới có mấy tháng liền dụ dỗ em đến quên trời quên đất, có thể thấy được tâm tư hắn nham hiểm đến thế nào. Nếu để hắn ta thành công thì em còn có ngày lành được chắc?"
"Ai muốn tốt cho em, ai là kẻ bụng dạ khó lường em phải biết rõ. A Nghị, chung quy thì người ngoài vẫn là người ngoài."
Lý Hoành Nghị im lặng thật lâu, đột nhiên bật cười: "Triệu Nhuận Trạch, quả nhiên anh thật có tài ăn nói."
Cậu cúp điện thoại.
Bên kia, Triệu Nhuận Trạch nhìn điện thoại bị cúp, nhếch mép cười, hắn lập tức gọi một cú điện thoại khác. "Chú Côn, cậu ta đã dao động rồi, hiện tại hẳn là lúc cậu ta đang rối rắm, ý chí buông lỏng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
ФанфикLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))