Ngày hôm sau, Lý Hoành Nghị bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu còn hơi lâng lâng chưa tỉnh ngủ lẹp bẹp đi ra mở cửa, thấy ngoài cửa là Đinh Phi Vũ thì mở cửa cho cậu ta vào.
"Không phải chứ, đã hơn 9 giờ rồi mà bồ còn ngủ sao? Ngày thường bồ làm việc có quy luật lắm mà." Đinh Phi Vũ nhuộm một đầu tóc vàng chóe, vừa vào cửa đã quang quác liên hồi.
"Ầy, tối hôm qua tui vẽ khuya quá."
Đinh Phi Vũ cũng không quan tâm chuyện này, đầy mặt hóng chuyện kéo Lý Hoành Nghị lại hỏi: "Thế nào rồi thế nào rồi? Người hôm qua gặp thế nào?"
"Cũng tốt."
"Nói cụ thể xem nào, cao to đẹp trai không? Tiếc là hôm qua tui có việc, không thì đã đi cùng cổ động tinh thần cho bồ rồi."
Lý Hoành Nghị bôi kem lên bàn chải, bắt đầu đánh răng, đến lúc súc miệng xong thấy Đinh Phi Vũ còn than thở ra chiều tiếc nuối lắm đành phải nói: "Lát nữa tui có hẹn với người ta đi thử quần áo, bồ có đi chung không?"
"Oh yes! Tới liền!"
Thế là Ngao Thuỵ Bằng đang bừng bừng khí thế bước vào điểm hẹn thì thấy một tên nhóc lông vàng đang cười cười nói nói với Lý Hoành Nghị, mood của anh lập tức tụt xuống số gần âm.
"Ừm...Lý Hoành Nghị." Anh đi qua, cười hỏi một cách lịch sự: "Cậu đây là...?"
"Cậu ấy là bạn học của tôi, Đinh Phi Vũ, Phi Vũ, đây là ngài Ngao." Lý Hoành Nghị giới thiệu.
Đinh Phi Vũ quét mắt nhìn Ngao Thuỵ Bằng kĩ càng từ trên xuống dưới, vừa kinh ngạc vừa cảm thán. Cậu kề sát nói nhỏ vào tai Lý Hoành Nghị: "Phùng Viêm xong đời rồi, để xem lần này hắn còn vênh váo cái méo gì!"
Ngao Thuỵ Bằng nhìn hai người họ đứng cạnh nhau sát sàn sạt như vậy, đang hầm hừ trong lòng, cơ mà anh còn chưa kịp nói gì, Đinh Phi Vũ đã bước qua ôm vai bá cổ anh: "Người anh em, lần này mọi sự của A Nghị nhờ anh hết, anh không biết cái tên Phùng Viêm kia đáng ghét cỡ nào đâu!"
Rồi cậu ta bắt đầu tằng tằng tằng liệt kê "hành vi phạm tội" của Phùng Viêm từng li từng tí. Ngao Thuỵ Bằng vội vàng đổi thái độ, chăm chú lắng nghe. Tuy rằng hôm qua anh đã nắm được cơ bản, nhưng sự kiện trên giấy dù sao vẫn không thể bằng người trong cuộc kể rõ đầu đuôi.
Anh càng nghe thì mặt càng đanh lại, đến nỗi quên béng luôn cái cánh tay đang bá vai khoác cổ anh kia.
Nhưng mà, diễn biến tiếp theo thật sự làm người ta khó hold nổi. Đinh Phi Vũ là một người không nói không vui, nói hoài nói mãi không biết chán, kể cả lúc anh thử lễ phục cũng chen vào làm quân sư quạt mo, lúc thì chê bộ này xấu, lúc thì bảo bộ kia không ra chất Tây.
Ngao Thuỵ Bằng kiên nhẫn nhịn xuống, có loại quần áo nào mà anh không có kia chứ. Sở dĩ muốn đi chọn đồ cùng Lý Hoành Nghị là vì muốn ở riêng cùng cậu nhiều một chút, tìm hiểu cậu kĩ một chút. Rốt cuộc...ông thần con này là ai phái xuống đây thế hở trời?
Khổ một nỗi ánh mắt Lý Hoành Nghị cứ thỉnh thoảng lại dán lên người anh, còn ra chiều suy tư lắm, làm anh cũng hồi hộp theo, không dám tỏ thái độ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))