Chương 16

251 26 1
                                    

Etou ~ Tình hình là tui vừa chạy deadline nên không up được chương mới mà ngờ đâu vào check lại thấy được top 1 bằng nghị mừng gớt nước mắt. Nên tui quyết định kệ mẹ deadline bay qua quất sương sương thêm 3 chương nữa cho mấy bồ, hoan hỉ hoan hỉ <3
___________
Lý Hoành Nghị bơ luôn đề nghị "chân thành" của Ngao Thuỵ Bằng

Muốn tui làm ra biểu cảm mê ly say tình kiểu đó hả, mặt mũi đâu mà làm T.T

Cậu nhanh tay lẹ chân vẽ cho xong bức tranh đó cho rồi. Một lát sau, vừa ngước lên xem thì thấy đã đến giữa trưa nên hỏi: "Không phải lúc nãy anh muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn sao? Tôi đi với anh ha."

Ngao Thuỵ Bằng: "..." Đi mua đồ ăn với nhau thì được rồi đó, nhưng mà nếu cùng về nhà, rồi lại cùng vào bếp thì chẳng phải lộ tẩy hết sao. Anh vội nói: "Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, cậu cứ tiếp tục vẽ đi, tôi đi rồi về nhanh lắm."

Lý Hoành Nghị nói: "Cũng được, vậy anh mua đồ về đi rồi tôi phụ anh sơ chế."

Ngao Thuỵ Bằng nhăn mặt, miễn cưỡng mà nặn ra một cái cớ, cứng còng nói: "Không được đâu, mỗi lần nấu ăn tôi đều phải tự mình xử lý nguyên liệu, nếu không lúc nấu sẽ không có cảm hứng." Ngao Thuỵ Bằng tự sỉ nhục bản thân mình, cái lý do rách này mà cũng nói được, cứ như bị ngu.

Quả nhiên ánh mắt Lý Hoành Nghị nhìn anh trở nên kì kì, hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nói: "Được thôi." Xem ra anh ta mê nấu ăn muốn phát cuồng rồi quá.

Ngao Thuỵ Bằng tháo chạy như bị ma đuổi, ra khỏi cửa lập tức gọi điện cho Trịnh Chiết, đọc menu cơm mình muốn. Sau đó, anh tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu những món mình vừa chọn. Về đến nhà anh liền lên mạng tìm công thức nấu, rồi nhốt mình trong phòng bếp thử vận may một hồi. Kết quả cũng dễ đoán thôi, sau một trận leng keng binh bốp thì nhà bếp lộn tùng phèo như vừa bị bom oanh tạc. Thành phẩm tạo ra được là mấy cái đĩa đồ gì đó đen thủi đen thui, bị cống nạp hết cho thùng rác.

Ai, xem ra vẫn phải tìm giáo viên dạy nấu ăn thì hơn.

Đợi một lát thì Trịnh Chiết đến. Ngao Thuỵ Bằng giở lại mánh cũ, đem đồ ăn bày lên mâm nhà mình như hồi sáng rồi bê sang nhà Lý Hoành Nghị, còn sẵn dịp bảo Trịnh Chiết giúp mình dọn dẹp nhà bếp luôn.

Trịnh Chiết nhìn cái bếp như vừa bị ma quỷ viếng thăm kia thầm nghĩ chắc mình sắp bắt đầu số kiếp kiêm luôn bảo mẫu rồi.

Bữa cơm trưa này Lý Hoành Nghị cũng ăn uống hài lòng như bữa sáng vậy, dù sao cũng là đồ ăn đầu bếp nhà hàng năm sao làm mà.

Lý Hoành Nghị ngạc nhiên nhìn Ngao Thuỵ Bằng: "Anh nấu ngon như vậy chắc là bình thường thích nấu ăn lắm hả?"

Ngao Thuỵ Bằng cười ha ha ậm ừ cho qua chuyện, nhủ thầm phải mau mau đi học nấu ăn mới được.

Lý Hoành Nghị nói: "Chiều nay tôi phải vào trường, chắc không ăn cơm chiều đâu."

Ngao Thuỵ Bằng vội nói: "Tôi đưa em đi nhé."

Lý Hoành Nghị từ chối, cậu đi xe buýt là được rồi, vả lại cậu cũng không có xe, chiếc siêu xe lần trước dùng để diễn sâu là đi thuê, cậu không ham hố gì chuyện khoe của rình rang. Ngao Thuỵ Bằng định nói tôi có xe mà, nhưng chợt nhớ ra mình đang đóng vai người cùng khổ nên tém lại kịp lúc.

[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ