CHƯƠNG 11

2.5K 182 5
                                    


Đã đến cổng đại học A, Hứa Bạc Tô ngước cằm, nói với Trương Tự đứng trước mặt mình: "Vào đi, chúc em kì thi thuận lợi."

"Được." Trương Tự đi rồi.

"Này." Hứa Bạc Tô gọi cậu.

"Cái gì?" Trương Tự quay đầu.

Nhìn người đàn ông của cậu mặt mày mỉm cười: "Tối thật sự không về?"

Trương Tự sững sờ, thầm nghĩ người này quá bám người, có hơi tò mò: "Anh phải hỏi tôi bao nhiêu lần nữa, không về." Rồi đút túi quần rời đi.

Đi được một đoạn, quay đầu lại nhìn, cậu chủ tài phiệt não như bị lừa đá, còn ở đó.

Có bệnh.

"Thần kinh." Trương Tự nhịn không được mắng, lúc xoay qua đi tiếp, giơ tay lên phẩy phẩy.

Hứa Bạc Tô nhìn thấy cánh tay kia, cũng giơ tay phẩy phẩy, còn gọi một câu: "Thi cử cố lên! Trương dâu tây—"

Móa.

Một tiếng này khiến Trương Tự xấu hổ muốn chết.

Xung quanh có không ít người, Trương Tự nhịn xuống xúc động quay lại đánh một trận, bước nhanh về phía trước.

Đợi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng lưng Trương Tự, Hứa Bạc Tô mới rời khỏi trường đại học K.

Nói ra ngoài tìm việc, nhưng phải nói đúng hơn, không có công ty nào dám tuyển dụng cậu chủ nhà họ Hứa.

Cho nên nói, công việc bình thường Hứa Bạc Tô muốn tìm cũng tìm không được.

Công việc anh có thể tìm, chắc chắn không thể tùy tiện tìm, cuối cùng vẫn phải thông qua một vài giáo sư trước đây quen biết tiến cử. Ví dụ như giáo sư Lý, Hứa Bạc Tô chuẩn bị đi thăm hỏi ổng.

Nếu muốn kiếm tiền ném bản thân vào ngành tài chính là nhanh nhất, nhưng không có gì khác biệt với cuộc sống trước đây.

Hứa Bạc Tô từng nghĩ, nhưng không muốn thực hiện, anh không muốn biến bản thân thành công cụ kiếm tiền.

Nhưng khá mâu thuẫn, lại muốn kiếm nhiều tiền cho Trương dâu tây tiêu...

"Trương dâu tây." Hứa Bạc Tô lẩm bẩm, rồi cười chế nhạo, nghĩ không thông.

Quen biết Trương Tự cũng chỉ mấy ngày, thật sự không quá quen thuộc.

Đêm đó gặp nhau ở gay bar, Hứa Bạc Tô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người như Trương Tự rất có cá tính, không giống người trước đây anh quen.

Dáng dấp đẹp, gấp đôi lực xung kích thị giác.

Nếu dùng một loại sinh vật để hình dung ấn tượng của Trương Tự trong cảm nhận của Hứa Bạc Tô, chắc hẳn là ớt chỉ thiên đỏ rực.

Mắng người nghẹt thở.

Hơn 10 giờ sáng, phòng làm việc giáo sư Lý.

Giáo sư Lý tóc trắng xóa và Hứa Bạc Tô một trước một sau đi vào.

Giáo sư Lý: "Hạng mục của chúng tôi vẫn chưa tụ tập đủ nhân công, cậu có phương pháp không?"

Hứa Bạc Tô vừa rồi ở cửa phòng thí nghiệm nhìn một vòng, không nhìn ra chỗ nào không đủ người, thế nên giáo sư Lý tại sao nói như vậy, trong lòng anh hiểu rõ, cười nói: "Có thể tiếp tục hợp tác với ngài, đương nhiên là tốt nhất."

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ