CHƯƠNG 20

2.5K 139 4
                                    

Ánh mắt nhìn từ góc độ này, vừa vặn nhìn thấy trong thùng rác có một tờ rác khả nghi.

"Hả...?" Hứa Bạc Tô dùng ngón tay gắp ra tờ giấy A4 được vo lại, mở ra từng tí.

Một bản phác thảo thân thể đàn ông khỏa thân, thình lình xuất hiện trước tầm mắt, thật sự khiến anh bất ngờ.

Hứa Bác Tô nhíu mày, đây là...kiệt tác của Trương Tự?

Vẽ khá đẹp, nói thật, chính là không có mặt, không nhìn ra là vẽ ai.

Hứa Bạc Tô muốn hỏi, nhưng nếu Trương Tự đã ném tranh đi, có nghĩa không để ý...

Vào giờ phút này, Hứa Bác Tô không biết nên lựa chọn thế nào, hy vọng bức tranh này vẽ anh hay người khác.

Cẩn thận thu lại bản phác họa thân thể đàn ông vô danh, Hứa Bạc Tô đứng lên tắt điều hòa và điện phòng sách, đi một chuyến đến nhà vệ sinh.

Về đến phòng ngủ, Trương Tự nằm trên giường chơi điện thoại, từ cách cậu cầm điện thoại, Hứa Bạc Tô đoán chừng cậu đang chơi game.

"Em biết vẽ tranh?" Hứa Bạc Tô nằm xuống, cách Trương dâu tây một nắm tay, hai tay gối lên đầu.

"À." Trương Tự nói.

"Vẽ ai?" Hứa Bạc Tô hỏi.

"Không ai cả, tùy tiện vẽ." Trương Tự trả lời.

"Sao lại ném đi?" Qua rất lâu, Hứa Bạc Tô lại hỏi.

"Vẽ không đẹp." Trương Tự thuận miệng nói, chơi xong một ván, cậu thả điện thoại xuống gối, chuẩn bị ngủ.

Hứa Bạc Tô nhìn cậu, chần chừ không tắt đèn.

Đây là yêu đương sao?

Một chút rắc rối nhỏ đã cảm thấy lòng dạ không yên.

"Ngủ ngon." Không biết qua bao lâu, Hứa Bạc Tô đưa tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào trong cảnh tối đen như mực.

Trương Tự cạn lời, người này chắc không phải giấm tinh đầu thai chứ?

Cả chuyện thế này cũng tính toán chi ly?

Nằm một lát, dù sao cũng ngủ không được, Trương Từ từ trên giường bò dậy.

"Sao vậy?" Hứa Bạc Tô hỏi, thuận tiện bật đèn lên.

"Anh quản cái gì." Trương Tự nói, xỏ dép lê đi ra.

Chỉ thấy cậu lần nữa mở cửa phòng sách, mở đèn phòng sách, cầm giấy A4, soạt soạt vẽ lên.

Có cơ sở kinh nghiệm lần đầu, Trương Tự vẽ nhanh hơn và tốt hơn lần đầu.

Có thể nói là phát huy tốt hơn bình thường.

Năm phút sau, Trương Tự cầm bức tranh nóng hổi mới ra lò, quay lại phòng ngủ, ấn bức tranh lên lồng ngực Hứa Bạc Tô: "Ngủ ngon."

Họa sĩ Trương nằm xuống đi ngủ.

Hứa Bạc Tô sững sờ nhìn bức tranh, một tờ phác họa thân thể người có đầu có mặt, không phải anh thì còn là ai.

"Vẽ thật đẹp." Hứa Bạc Tô rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng, Trương dâu tây thế mà sẽ dỗ anh.

Buổi sáng Hứa Bạc Tô dậy rất sớm, vì phải đi làm, đuổi theo tàu điện ngầm, anh phải dậy sớm nấu cơm sáng, tranh thủ để Trương Tự một ngày hai bữa đều ăn cơm anh nấu.

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ