Nhìn cục cưng nhỏ bé đã mang thai, Hứa Bạc Tô thật sự không biết phải dịu dàng ra sao mới khiến đối phương cảm nhận được an toàn và an ủi, anh chỉ có thể dịu dàng hôn lên mi tâm, vành môi, gương mặt của Trương Tự, rồi lại ôm người vào trong lòng: "Cho nên em đừng sợ, an tâm đợi con đến là được."
Trương Tự dựa sát vào lồng ngực dày rộng, nghiêng mặt dán sát vào nhịp tim đập không yên của đối phương, sao lại không biết Hứa Bạc Tô còn căng thẳng hơn cậu, nhưng vì để cậu an tâm, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.
"Được, anh cũng đừng sợ." Trương Tự ôm lấy anh.
Hứa Bạc Tô cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve lưng dâu tây của anh, qua một lát, anh lần nữa cúi đầu nhìn mặt Trương Tự: "Dâu tây, em không vui sao?"
Phản ứng của Trương Tự quá bình tĩnh, thu hút sự để ý của Hứa Bạc Tô.
"A không có." Trương Tự chớp mắt nói: "Em biết trước mấy ngày rồi, hôm ấy còn ngồi lăn qua lăn lại ở đây."
Chỉ là hiện tại đã quen.
"Phì." Hứa Bạc Tô cười lên, ngây ngốc nhìn Trương Tự xinh đẹp tươi trẻ, có lẽ vì thật sự rất vui.
Hai người ôm nhau khó chia tách, đến khi Trương Tự nhớ ra bà Hứa còn trong phòng khách, cậu dùng ngón tay chọc Hứa Bạc Tô: "Đi ra ngoài với mẹ anh không? Bà hình như bị em chọc giận rồi."
Hứa Bạc Tô sờ mặt cậu, giọng điệu hờ hững: "Không phải cách làm của bà ấy càng khiến người tức giận hơn sao?"
500 vạn, coi dâu tây của anh là ăn mày mà đuổi đi.
Nói cũng phải, thế nên Trương Tự an tâm vùi trong lòng Hứa Bạc Tô, không muốn làm đứa nhỏ ngoan để được người thích nữa.
Nhưng không dính nhau được bao lâu, Hứa Đình Kiêu cha của Hứa Bạc Tô đến rồi, bà Hứa mở cửa cho ông, hai vợ chồng ngồi trong phòng khách ba la ba lô trao đổi, cách một cách cửa còn có thể nghe thấy thanh âm kích động của bà Hứa.
Hứa Bạc Tô thở dài, tựa lên đầu vợ nói: "Mẹ anh sinh ra và lớn lên trong hào môn, một cô chủ danh xứng với thực, tính cách thật sự không khiến người thích lắm, nhưng rất dễ dỗ, trong lòng thực ra rất ấu trĩ." Tạm ngừng một lát: "Đương nhiên, em không cần dỗ bà, đây là trách nhiệm của anh."
"Được." Trương Tự gật đầu.
Thực ra cậu không chỉ không muốn dỗ người, cậu còn chuyên môn chọc tức người.
"Em buồn ngủ thì tiếp tục ngủ, bên ngoài anh sẽ đi ứng phó." Hứa Bạc Tô đặt Trương Tự lên giường.
"Không buồn ngủ." Trương Tự không muốn một mình ở đây, cậu không sợ đối mặt với áp lực và đả kích, thế nên xuống giường nói: "Em đi với anh."
Động tác rất nhỏ nhưng dọa Hứa Bạc Tô khiếp vía, vội vàng đỡ cậu: "Anh nghe nói giai đoạn đầu mang thai nên nghỉ ngơi trong phòng ngủ thì tốt hơn."
Trương Tự trợn trắng mắt với anh: "Hơn một tháng rồi, khoảng thời gian này anh giày vò em cũng không ít đâu."
Sắc mặt Hứa Bạc Tô liền trắng, phải rồi, hơn một tháng, khoảng thời gian này anh nhiều đêm yêu cầu, bây giờ nghĩ lại chảy cả mồ hôi lạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/338909874-288-k894136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG
RomanceHán Việt: Thất luyến hậu ngã thiểm hôn liễu Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Đô thị tình duyên , 1v1 GIỚI THIỆU: Tr...