CHƯƠNG 27

2K 163 34
                                    

Nói ra đây là lần đầu Hứa Bạc Tô đến chỗ Trương Tự làm việc, vì Trương Tự vẫn luôn từ chối anh mang cơm trưa qua, nên anh cũng không tiếp tục kiên trì.

Trong thời gian cầm hai cây kem đứng ở cửa, với đôi chân dài bộ dáng nghiêm chỉnh, thu hút không ít cô gái tan làm.

"Anh đẹp trai, đợi ai vậy?" Một cô gái lớn gan tiến lên trước bắt chuyện.

"Đợi đối tượng của tôi." Hứa Bạc Tô nói.

Một câu đã chặn đứng người ta, bèn lúng túng rời đi.

Qua hai phút, Trương Tự đã ra đến, trợn mắt: "Trời nóng vậy, sao anh không vào trong phòng?"

"Anh còn ổn." Hứa Bạc Tô cười: "Hôm nay trời không nóng lắm."

"Ai quản anh nóng hay không?" Trương Tự cướp kem trong tay Hứa Bạc Tô qua, xé vỏ, ngậm trong miệng nói: "Em sợ kem của em tan chảy hết."

"Nhóc không lương tâm." Hứa Bạc Tô nói, cũng xé vỏ ăn trên đường: "Rác đưa cho anh."

Anh thu rác trong tay Trương Tự, đi đến thùng rác gần đấy ném vào.

"Đi đâu?" Trương Tự nhìn lén hình bóng anh, nghĩ thầm, người này lần đầu tiên ngậm kem đi qua đi lại trên đường phải không?

"Đi dạo trung tâm thương mại." Hứa Bạc Tô dường như rất quen với hành vi này, không có gì không phù hợp ôm lấy bả vai Trương Tự: "Đi, thuận tiện mua ít đồ cho em."

Vừa nhắc đến cái này Trương Tự mặt đầy phòng bị, lập tức nhớ đến chai sạch sẽ XX trong nhà: "Mua gì? Phải nói rõ trước."

Hứa Bạc Tô cười: "Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng không phải, chỉ muốn mua quần áo cho em, đã là người đi làm, nên mặc chín chắn một chút."

Chủ yếu, quần áo Trương Tự mặc đều là đồ cũ.

Lúc Hứa Bạc Tô giặt quần áo cho Trương Tự đã chú ý, những bộ quần áo ấy mặc ít nhất cũng hơn một năm.

"Không cần, muốn mua thì đợi khai giảng hãy mua." Trương Tự nói: "Chỗ làm có rất nhiều cô gái như sói như hổ, em mặc đẹp anh không lo lắng sao?"

"Theo như lời em nói, khai giảng cũng không thể mua." Hứa Bạc Tô cắn một miếng kem, trên kem bỗng chốc mất đi một miếng: "Trường học cũng có rất nhiều con gái."

"Đúng." Trương Tự gật đầu.

"Đúng cái đầu em." Hứa Bạc Tô kiềm chế đau lòng trong tim, cưỡng ép ôm dâu tây của anh giẫm bước vào trung tâm thương mại: "Dâu tây, không cần hà khắc như vậy với bản thân, anh thật sự không có nghèo như thế."

Những khoản tiền khoảng thời gian trước Thẩm Phi Khanh gửi, anh đã lấy đi kiếm tiền.

Vì tiền không nhiều, lúc mới làm cũng rất hao tâm tổn trí, nhưng khoản tiền thu lại vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau này sẽ tốt hơn.

"Không có." Trương Tự không phải hà khắc, cậu chỉ không để ý, nhưng lười giải thích, không phải tất cả mọi người đều hiểu tư tưởng chủ nghĩa tối giản của cậu.

Tối giản có nghĩa là gì?

Cảm thấy cái gì cũng có thể mất, ngoại trừ bản thân.

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ