Trương Tự có hơi ngơ ngác.
Thật không dám tin, người vừa rồi còn dịu dàng, chớp mắt đã biến thành như vậy, khiến cậu không cách nào chống cự.
"Hứa Bạc Tô." Trương Tự cắn răng cảnh cáo: "Anh đừng quá đáng..."
"Chuyện này có ai nói trước được gì đâu." Hứa Bạc Tô nói: "Em không phải hi vọng anh là người chính trực chứ?"
"Đệch..." Trương Tự mắng một câu.
Đối phương không dùng sức, cũng không nói gì quá đáng, nhưng Trương Tự cảm thấy mình như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng to gió lớn, vào giờ phút này đang nằm trong bờ vực lật thuyền.
Sự dịu dàng cuối cùng của Hứa Bạc Tô chính là không khiến cho cậu lật thuyền, để cho cậu duy trì chút giới hạn gắng gượng đến cùng.
Trương Tự có một trăm câu mắng chửi bằng tiếng mẹ đẻ dành cho cái thứ khốn nạn Hứa Bạc Tô, nhưng cậu một câu cũng không thể mắng rõ ràng.
Thỉnh thoảng cậu nghĩ, Hứa Bạc Tô có phải muốn cậu đăng xuất khỏi thế giới này không.
Thỉnh thoảng cậu lại nghĩ, Hứa Bạc Tô hình như rất thích cậu, kiểu thích mà cậu không thể làm rõ được là có bao nhiêu thích....
Lúc ý thức của Trương Tự sắp không rõ nữa, cậu nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Hứa Bạc Tô: "Em hiện tại đã biết..."
Biết cái gì? Trương Tự mắt không mở ra được.
"Anh có phải đàn ông hay không?" Hứa Bạc Tô sớm đã muốn nói ra câu này với dâu tây.
Có điều trước đây không thân, anh không dám.
Lúc này cũng chưa thân lắm, nhưng nhân lúc dâu tây phân tâm, bèn nói ra khỏi miệng.
Tiếng tim đập, tiếng hơi thở của cậu vang lên ầm ầm trong lỗ tai cậu, loại cảm giác sắp chết này, khiến Trương Tự nhớ đến cảm giác chạy 800 mét trong đại hội thể thao trường.
Nhưng chạy 800 mét đổ mồ hôi không rơi nước mắt, còn nhận được giải nhất và tiếng vỗ tay, làm chuyện xấu với Hứa Bạc Tô đã đổ mồ hôi còn rơi nước mắt, phải nhận lấy một mặt mà bản thân không muốn nhận.
"Còn ổn chứ?" Hứa Bạc Tô lúc này mới phát hiện, lâu như vậy rồi nhưng Trương Tự còn chưa trở lại bình thường, anh hoảng sợ, hôn hôn lên trán cậu.
Tuy nói, bản thân anh cũng là tim đập như sấm, khó mà bình tĩnh.
"Anh cút đến phòng sách cho tôi, để tôi một mình bình tĩnh lại...." Trương Tự ngừng lại một lát, dùng cổ họng vỡ vụn miệng cọp gan thỏ sai khiến Hứa Bạc Tô.
"Cũng được, nhưng em đợi một lát đã." Hứa Bạc Tô nói, nhanh chóng vào phòng vệ sinh lấy bồn nước và khăn mặt đi ra.
Rất nhanh nghe thấy tiếng Trương Tự gào thét: "....Anh không thể dùng nước lạnh hả?"
Nhịp tim của Hứa Bạc Tô gần như khiến cậu ngừng gào thét, nhanh chóng lau người xong, thoa lên thuốc mỡ lành lạnh: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Trương Tự lúc này mới thoải mái nắm thẳng trên giường, như đệm sofa bị husky cào nát, không có linh hồn.
Cực kì đáng thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG
RomanceHán Việt: Thất luyến hậu ngã thiểm hôn liễu Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Đô thị tình duyên , 1v1 GIỚI THIỆU: Tr...