Trương Tự đứng bên trên vây xem, vẻ mặt xoắn lại, sống chết không chịu bước chân xuống lầu: "Mẹ anh làm vậy cũng quá xấu hổ, bảo em sao ở nhà anh được nữa?"
Hứa Bạc Tô cũng rất xấu hổ, bốc phốt với vợ: "Anh từ nhỏ đã trải qua cuộc sống thế này."
"Vậy anh rất khổ." Trương Tự nhìn anh bằng mắt ánh đáng thương.
"Không sao, đi thôi." Hứa Bạc Tô bày ra bộ sáng sớm đã quen, nhỏ giọng thầm thì ôm Trương Tự xuống lầu.
Giây phút họ đứng trên cầu thang, gần như trở thành tiêu điểm của vô vàn đôi mắt.
Bà Hứa thuận theo phản ứng của mọi người quay đầu lại, nhìn thấy hai nam sinh tướng mạo ưa nhìn đi xuống, một cao đẹp trai, một mảnh khảnh trắng nõn, nhìn sao cũng vui tai vui mắt.
"Đó là vợ Bạc Tô." Bà nói với mọi người: "Được rồi, chuẩn bị đi nấu cơm."
Người trong phòng khách tản đi, Trương Tự thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói với Hứa Bạc Tô: "May mắn không cần em giới thiệu bản thân."
Hứa Bạc Tô bỗng chốc vui vẻ: "Anh đoán chừng bà cũng muốn vậy, bên này." Anh ôm bả vai Trương Tự mang đến phòng ăn ăn cơm.
Trương Tự nhìn xung quanh: "Nhà anh rất xa hoa."Cậu trêu: "Trước đó sống trong căn phòng nát như vậy, làm khó anh rồi."
"Còn được." Hứa Bạc Tô kéo một cái ghế, vẻ mặt vui vẻ mỉm cười: "Ngồi, phòng sống có vui hay không, phải xem là sống với ai."
"Miệng thật ngọt." Trương Tự nhìn anh.
Hứa Bạc Tô chỉ cười, kéo ghế ra ngồi bên cạnh Trương Tự, phát hiện cách quá xa, đứng lên kéo ghế gần hơn chút.
Thế nên hai cái ghế tựa vào nhau, biến thành ghế hai người, ngồi rất gần, chân dán chân.
"Anh chỉ có chút này." Trương Tự nhìn cha Hứa Bạc Tô đến, đè thấp thanh âm: "Tiền đồ."
Hứa Bạc Tô đáp lại cậu bằng một nụ cười, gật đầu, xong rồi chào hỏi cha: "Cha."
Trương Tự rất bối rối, theo lý mà nói mọi người cũng trò chuyện thân thiết rồi, lại không phải kẻ thù, nhỏ giọng nói: "Vậy em nên gọi thế nào?"
"Chú." Hứa Bạc Tô nói: "Còn chưa tổ chức hôn lễ, chưa đưa phí sửa miệng, tiếng cha này chúng ta tạm thời không gọi."
Âm thanh lớn cả phòng ăn đều có thể nghe thấy.
"Thằng nhóc thối." Hứa Đình Kêu trên miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ, vội vàng nhìn Trương Tự: "Tuy Bạc Tô nói đúng, nhưng trình tự trước sau có thể đổi không phải sao? Chúng ta trước nhận lì xì sau mới tổ chức hôn lễ."
Thế nên Trương Tự nuốt hai chữ chú trong miệng về, vì cha Hứa Bạc Tô đã xoay người đi lấy lì xì.
"Tính cha anh thật vội vàng." Trương Tự mắt chữ a mồm chữ o.
"Mẹ anh mới gọi là vội vàng." Hứa Bạc Tô cười nói.
Quả nhiên, không bao lâu bà Hứa cầm một bao lì xì dày, phăm phăm đi qua, phía sau còn có mấy dì giúp việc đi theo, bưng khay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG
Roman d'amourHán Việt: Thất luyến hậu ngã thiểm hôn liễu Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Đô thị tình duyên , 1v1 GIỚI THIỆU: Tr...