CHƯƠNG 36

2.1K 150 6
                                    

Qua hồi lâu, Trương Tự không có thanh âm gì, vì cậu đang nghĩ, dùng lý do gì để ngăn cản người thích sạch sẽ dọn dẹp phòng và nghiện thu dọn.

Thật ra rất đơn giản, chỉ cần nói một câu ngày mai cùng nhau đi chơi, Hứa Bạc Tô chắc chắn sẽ rất vui vẻ ra ngoài.

Nhưng ra ngoài chơi có nghĩa sẽ xảy ra gì đó.

Nếu Trương Tự chịu được xảy ra chút gì đó với Hứa Bạc Tô, cậu cũng không cần cực khổ trốn đi.

"Sao thế?" Hứa Bạc Tô rất lâu không nghe thấy thanh âm Trương Tự nói chuyện, cười ra tiếng: "Sớm vậy đã buồn ngủ?"

"Không phải." Đang nghĩ làm thế nào tính kế anh, Trương Tự nghĩ thầm.

"Khá ổn." Trương Tự khách quan nói: "Con người Quan Dĩ Tuân khá tốt, nhưng lần đầu tiên gặp nhau em và anh ta thiếu chút nữa đánh nhau."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Bạc Tô lập tức hỏi.

"Hiểu lầm thôi." Trương Tự không có nói nhiều.

Im lặng một hồi, cậu mở miệng: "Thơm, anh muốn gặp ba em vào ngày mai không, em hôm nay đã nói với ổng."

Hứa Bạc Tô giữ vững hô hấp: "Nói cái gì?"

"Nói em là đồng tính luyến ái." Trương Tự cười: "Anh đoán ổng nói thế nào?"

"Đừng nhử anh." Hứa Bạc Tô che lồng ngực, tiếp tục như vậy anh sẽ biểu diễn một màn tắc nghẽn cơ tim cho Trương dâu tây xem.

"Ổng hỏi đối tượng của em là nam hay nữ." Trương Tự thở dài, rất bế tắc: "Em còn có thể làm gì được, đâu thể cắn ổng."

"Hì." Hứa Bạc Tô mỉm cười động não một lát, đã hiểu rõ ý của Trương Tự, bỗng chốc vui vẻ.

"Ổng không phản đối." Trương Tự nói: "Chỉ bảo em chú ý an toàn." Nói đến đây bèn tức giận: "Đệch, sao anh chưa bao giờ đeo bao?"

Hứa Bạc Tô: "..."

Bỗng nhiên nói đến vấn đề này, mặt bỗng nóng lên, đây phải nói thế nào mới tốt: "Khụ, không cần nhỉ, anh khỏe mạnh, em cũng vậy, chúng ta chỉ có nhau."

Cho nên, không cần tốn tiền vào cái này.

"Sau này làm, nhất định phải đeo bao." Trương Tự cũng xấu hổ khi nhắc đến cái này.

"Ừ." Điểm chú ý của Hứa Bạc Tô không phải đeo hay không, mà Trương Tự sau này còn chịu thân thiết với anh.

"Đến hay không?" Trương Tự hỏi.

"Em đã nói vậy." Hứa Bạc Tô thật ra rất căng thẳng, miễn cưỡng cười: "Anh còn có thể chùn chân sao?"

"Được, vậy em đợi anh." Trương Tự nói xong không yên tâm, thêm một câu: "Phải đến sớm chút, em muốn sớm được gặp anh, nghe thấy chưa?"

Hứa Bạc Tô trong lòng ngọt ngào: "Nghe thấy rồi."

Nói chuyện điện thoại đến rất khuya, chủ yếu là Trương dâu tây không chịu tắt máy, vẫn luôn nói muốn nói chuyện với anh.

Hứa Bạc Tô tắt máy lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, vì một câu nói muốn sớm được gặp anh của Trương Tự, lúc Hứa Bạc Tô ra khỏi nhà còn sớm hơn đi làm.

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ