CHƯƠNG 39

2.3K 146 7
                                    

Vợ chồng nhà họ Hứa nghe rõ lời của Quan Du Bạch, thiếu chút nữa ngất xỉu, nếu đây thật sự là con của Hứa Bạc Tô, sao có thể là bé cưng của hai nhà Trương Quan.

"Không, thông gia." Hứa Đình Kiêu cố gắng xoay chuyển tình thế nói: "Nếu con dâu có thể sinh, chúng ta vẫn nên giảm bớt cái vụ mang thai hộ, chuyên tâm nuôi nấng con của hai đứa nó sẽ tốt hơn."

"Đúng đó." Trương Tự chỉ chỉ mình: "Hai người tụi cháu sẽ nuôi nấng, không thiếu tiền cũng không thiếu tình yêu." Lại chỉ chỉ Trương Sở Nam và Quan Du Bạch: "Cũng không thiếu ông bà nội."

"Đúng rồi, đứa nhỏ còn có bác cả." Quan Du Bạch kiêu ngạo nhắc đến con trai mình: "Con cả nhà chúng tôi Dĩ Tuân, cũng rất thích trẻ con."

Bà Hứa dại ra ngồi ở kia, không dám tin tưởng bản thân cứ như vậy bỏ mất đứa cháu ngoan mang họ Hứa.

Hơn nữa ở trước mặt mọi người, bà không có cơ hội lật lọng chơi xấu.

Hứa Đình Kiêu vừa giận vừa rất đau lòng vợ, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách đối phương, vừa rồi ông không có lên tiếng ngăn cản.

Suy cho cùng ai cũng không thể ngờ, một người bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn là con trai, thế mà có thể mang thai.

"Bạc Tô." Bà Hứa nhìn con trai, hy vọng anh nói một câu.

Hứa Bạc Tô rất bất lực, lẽ nào đến lúc này rồi, mẹ anh còn cho rằng anh có quyền lên tiếng sao?

Nhưng nói thế nào cũng là mẹ ruột, chỉ có thể không đành lòng dời mắt không nhìn nữa.

"Quyết định thế đi." Trương Sở Nam còn nghĩ rằng mình đời này sẽ không có cháu trai, cũng rất vui vẻ: "Trương Tự không cần tài sản của tôi, vậy sau này tôi cho con trai nó."

"Chậc." Trương Tự vẻ mặt không để ý, nhưng cũng không nói gì.

"Aiz." Hứa Đình Kiêu thở dài, nâng lên tinh thần bày mưu tính kế: "Đứa đầu tiên, mang họ Trương cũng không sao, nếu còn sinh đứa thứ hai, vẫn phải có một đưa dưới tên của Bạc Tô." Nói xong nhìn con trai.

"Đó là chuyện sau này." Trương Tự mặt không cảm xúc: "Nếu hắn biểu hiện không tốt, cháu tại sao phải sinh hai đứa cho hắn."

'Hắn' được nhắc đến nghe thế nào cũng chưa chắc là chỉ Hứa Bạc Tô.

"Không sai, sinh đứa thứ hai hay không sau này hãy nói, sinh con vất vả như thế, chúng ta làm phụ nữ đều biết." Quan Du Bạch than một tiếng, tâm tình lại rất thoải mái, bà luôn lấy làm tiếc giữa bà và Trương Sở Nam không có con, bây giờ nghênh đón một sinh mệnh mới, cũng coi như bỏ được phần đáng tiếc này.

"Con không có ý kiến." Hứa Bạc Tô xem thường ám chỉ của cha, tận tâm giữ chức người phụ họa.

Đứa nhỏ đầu tiên của Hứa Bạc Tô mang họ Trương là chuyện ván đã đóng thuyền, hai vợ chồng nhà họ Hứa như bị thua mất nửa giang sơn, hai người khó chịu đến tức ngực.

Nhưng ông Hứa còn có thể làm gì được nữa, cũng không thể trách vợ ông là đồng đội heo, cũng không thể trách Hứa Bạc Tô không lên tiếng, ông chỉ đành buồn bực tiếp nhận kết quả này.

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ