CHƯƠNG 31

2K 132 11
                                    

Nhân viên thời vụ này quá cương quyết, chủ biên rất tức giận, mãnh liệt dùng ánh mắt ra hiệu với Hoàng Hưng: "Cậu nói với cậu ta, lát nữa đến văn phòng tôi."

"Aiz, được." Hoàng Hưng trả lời một tiếng với ông, đợi ông đi mới nói với Trương Tự: "Tiểu Tự, công ty muốn bản thảo của cậu, cũng chưa hẳn đã nhấn mạnh vào mua đứt và kí hợp đồng, nếu cậu không chịu, thì thảo luận quyền đăng bài với chủ biên Vương."

"Anh Hưng, em không muốn gửi nữa." Trương Tự bỗng nhiên nghĩ thông, công ty nền tảng nhỏ thế này chỉ biết quan tâm việc nhỏ không để tâm chuyện lớn rất là làm nhục Hứa Bạc Tô, văn chương của thằng cha kia chỉ thích hợp phát biểu trên báo chí chuyên ngành uy tín, vừa nghĩ vậy, cậu còn rất cảm động.

"Cậu như vậy chẳng khác nào đang làm rạn nứt quan hệ với chủ biên." Hoàng Hưng nhắc nhở cậu: "Cậu đừng quên cậu còn đang trong thời gian thử việc."

"Anh là nói, ông ta muốn đuổi em?" Trương Tự nhướng mày, không phải không có khả năng này.

"Công ty không thích nhân viên không phối hợp...như cậu." Hoàng Hưng nhìn cậu thở dài: "Nếu cậu không muốn gửi, ban đầu nên nghĩ kĩ."

Phải...

Trương Tự thừa nhận bản thân đần độn, không biết suy nghĩ.

Vậy hiện tại phải làm thế nào?

Không gửi bản thảo cho chủ biên, dễ thấy đây là tiết tấu phải mất việc.

Lúc này Trương Tự phải thừa nhận, mình má nó là đứa ngốc vừa mới ra khỏi cổng trường, thứ phải học còn rất nhiều.

"Bỏ đi, em đi nói với ông ta." Trương Tự nghĩ một lát, đứng lên đi về phía văn phòng của chủ biên Vương.

Hoàng Hưng dẫn dắt cậu cũng không có biện pháp, mình cũng chỉ là một nhân viên lăn lộn kiếm cơm.

Nếu Trương Tự bị đuổi...nhưng, Trương Tự có thể phỏng vấn được nhân vật như thế, lần nữa tìm việc cũng không khó, không cần lo lắng.

Mười phút sau, Trương Tự mặt mũi hầm hầm trở về.

"Thế nào?" Hoàng Hưng hỏi.

"Không bàn được." Trương Tự nhìn Hoàng Hưng dẫn dắt mình mấy ngày nay, nói một câu: "Cảm ơn anh Hưng mấy ngày qua chăm sóc em."

Vừa nói vậy đã biết là ý gì: "Aiz..."

"Không phải ông ấy đuổi em." Trương Tự ngồi xuống, bắt đầu thu dọn đồ của mình: "Là bản thân em không muốn tiếp tục ở đây nữa."

"Tôi hiểu." Hoàng Hưng vỗ vỗ bả vai cậu, an ủi một câu: "Cậu tiền đồ sáng lạn, cũng đừng chán nản, sau này sẽ có cơ hội."

"Vâng, cảm ơn anh Hưng." Trương Tự gật đầu.

"Vậy em đi trước." Cậu thu dọn xong đồ.

"Đi đi, sau này thường liên lạc." Hoàng Hưng nói.

Sau khi Trương Tự rời đi được một lát, chủ biên Vương đi ra một chuyến, nhìn thấy vị trí làm việc của Trương Tự trống không: "Đi rồi?"

Hoàng Hưng gật đầu: "Đi rồi."

Chủ biên Vương nét mặt khó coi lầm bầm một câu: "Người trẻ tuổi bây giờ..."

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ