CHƯƠNG 12

2.4K 175 6
                                    

Thi buổi chiều còn coi như thuận lợi, Trương Tự đã bốn ngày không về phòng qua đêm, sau khi ở căn tin ăn xong trở về phòng, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của bạn cùng phòng: "Yoo, nhân khẩu mất tích đã về rồi?"

"Này chơi game không?"

"Chơi."

Trương Tự mở ra máy tính đã mấy ngày không đụng vào của mình, quen cửa quen nẻo chơi game với đám lão Ngưu, tất cả lại trở về như xưa.

"Mấy đêm này đi chỗ nào?" Lão Ngưu hỏi.

"Ra ngoài tán gái?" Bốn mắt nói.

"Không phải, ba tớ kết hôn." Trương Tự ngón tay thao tác quen thuộc trên bàn phím: "Tức chết tớ rồi, qua hai ngày nữa còn phải gặp mặt vợ và con riêng của ông ấy."

"Đừng đi." Trong phòng ngủ ai cũng biết Trương Tự có một người ba cặn bã, thường xuyên không liên lạc với Trương Tự.

"Tớ đồng ý rồi." Trương Tự nói: "Không sao, gặp mặt cũng không chết."

Bây giờ đã nghĩ thoáng rồi, nếu không đi tỏ rõ bản thân sợ.

Nhưng Trương Tự không sợ.

Lần trước ấm ức rời khỏi tiệc, vì cậu kì vọng quá cao với Trương Sở Nam, cảm thấy Trương Sở Nam nên bảo vệ cậu.

Hiện tại không cần nữa.

Cậu thà rằng làm nũng với người xa lạ cũng sẽ không trông chờ vào ông nữa.

"Aiz, các cậu đói chưa, gọi đồ ăn không?" Lão Ngưu sờ sờ bụng.

"Tớ không gọi." Trương Tự nói: "Tớ ở căn tin ăn no rồi."

Căn tin nhiều đồ, vừa rẻ vừa ăn ngon.

Vị trí có hơi xa, đến đến đi đi phải lãng phí không ít thời gian.

Mọi người kinh hãi: "Sao mấy ngày nay cậu luôn đi căn tin vậy?"

Mọi người suy nghĩ, đồ ăn ngoài ở khu vực gần trường cũng khá ngon.

"Đồ ăn mua bên ngoài quá đắt." Trương Tự nói, cầm lên điện thoại đang rung trên bàn lên, nói với bạn cùng phòng: "Có người tìm tớ, tớ đi nhận điện thoại."

Bốn mắt: "Cậu nhận điện thoại còn trốn tụi tớ, thật sự có bạn gái rồi?"

Trương Tự: "Không phải, đây là ông lớn." Dứt lời người đã đến ngoài cửa, dựa lên tường: "Chuyện gì?"

Gửi wechat không được sao? Còn phải gọi điện thoại?

"Anh tan làm rồi." Hứa Bạc Tô thanh âm trầm thấp, khiến lỗ tai Trương Tự ngứa ngáy.

"Ồ." Cố ý gọi điện thoại đến nói cái này, vậy cũng quá kì lạ rồi: "Anh tan làm thì tan làm."

Còn báo cáo nữa.

Cũng không phải hai vợ chồng chân chính.

"Ăn cơm chưa?" Người đàn ông đứng trên tàu điện ngầm, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy trạm đại học K.

"Vừa ăn xong, đang chơi game với bạn cùng phòng." Trương Tự nói: "Cho nên, anh cuối cùng tìm tôi có việc gì?"

[Đã đến trạm đại học K...]

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ