CHƯƠNG 26

2.1K 134 8
                                    

"Sau này anh dạy em." Hứa Bạc Tô ở đầu dây bên kia nói, nếu không phải bị ngăn cách khoảng cách vật lý, anh rất muốn xoa lên tóc Trương Tự.

"Cũng đừng tận lực như vậy, thấy không được tự nhiên." Trương Tự ngồi dậy, hoảng hốt kháng nghị: "Nói cái khác đi, không có việc gì thì tắt máy."

"Được thôi." Hứa Bạc Tô mắt nhìn thời gian: "Em có chỗ nghỉ ngơi không?"

"Anh nói xem?" Trương Tự thở dài.

"Mua xe là rất cần thiết." Hứa Bạc Tô nói.

"Sau đó ông lớn như anh từ xa qua đón em, rồi lại đưa em về?" Trương Tự giọng điệu kính phục: "Anh Hứa thật trâu bò."

"Không trâu bò sao làm được người đàn ông của em." Hứa Bạc Tô cười, nghe ra thanh âm bơ phờ của Trương Tự: "Được rồi, em nằm sấp lên bàn nghỉ ngơi một lát, anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi."

"Ừ." Trương Tự bộ dáng uể oải: "Không về phòng nghỉ ngơi?"

"Không về." Hứa Bạc Tô nói: "Ở văn phòng gọi điện thoại cho em."

"Anh...aiz, bỏ đi." Trương Tự khảy khảy kaycaps bên tay, lời chỉ nói một nửa.

"Cái gì?" Hứa Bạc Tô truy hỏi.

"Không có gì." Chủ yếu là Trương Tự hiện tại đầu óc mơ hồ, không nói rõ ràng được: "Buổi tối lại nói."

Nếu buổi tối không tan làm cùng lúc, thì không thể ngồi chung một chuyến tàu điện ngầm, Trương Tự nghĩ rằng Hứa Bạc Tô sẽ yêu cầu cậu đợi, nhưng Hứa Bạc Tô không nói, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện liên quan đến Hứa Bạc Tô, trong lòng Trương Tự có hai khái niệm, một cái Hứa Bạc Tô đẹp trai, công tốt, ai nhặt được món hời này cậu sẽ rất ghen tị.

Một cái cậu và Hứa Bạc Tô là người của hai thế giới, từ thân phận đến tinh thần, chênh lệch của hai người không phải lớn bình thường, ai cũng có thể nhặt được món hời này chỉ có cậu là không thể.

Cậu là loại người, bề ngoài nhìn rất OK, nhưng tìm hiểu cẩn thận, mới biết chỗ nào cũng tồn tại khuyết điểm.

Thân thể khiếm khuyết, tính cách khiếm khuyết, gia đình không toàn vẹn, cũng không hiểu cái gì là yêu.

Nói trắng ra, không thể xử lý tốt quan hệ giữa người thân, Trương Tự không tin tưởng mình sẽ yêu người khác.

Như ba cậu nói, cậu vừa nhạy cảm vừa khó hiểu, cậu không thể đạt được yêu cầu của ông, nhưng đây nào phải cậu sai, ông không có lý do chỉ trích cậu.

Đó là lỗi của ai?

Trương Tự cũng không biết.

Lỗi của người mang cậu đến trên thế giới này sao?

Không, cậu cũng không dám trách.

Lỡ như người nhà bảo, cậu không muốn sống vậy trả lại mạng cho tôi, vậy chẳng phải rất xấu hổ à.

Cho nên những thứ này không thể nghĩ, vì một khi nghĩ sẽ có mười ngàn câu hỏi tại sao.

Trương Tự để đầu ốc trống rỗng, ngồi xổm bên cạnh chú bán trái cây, chốc chốc lại chọc ghẹo con chó hoang được chú bán trái cây nhận nuôi, trong tay là quả dưa hấu nhỏ cậu mua, tròn tròn, như một tác phẩm nghệ thuật.

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ