Chapter10: Kì lạ

552 63 12
                                        

Russia vừa nhìn thấy khuôn mặt vừa lạ vừa quen kia thì theo phản xạ xém nữa ném chú mèo nhỏ trên tay mình xuống. Nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua làm cậu không thể tự nhiên cho nổi.

Vành tai nhỏ khẽ đỏ bừng.

America nhận ra rõ điều đó. Cậu ta xấu hổ chăng?

Cũng phải thôi, một người trong giới lãnh đạo vốn nổi tiếng là lạnh lùng trầm tính như cậu ta mà bị người ngoài bắt gặp cảnh mình đang cười thoải mái với một chú mèo thì không được ổn cho lắm.

Không khí bao phủ khoảng diện tích mà hai người tồn tại, chúng như đóng băng và chẳng nghe ra thời gian đang dần chảy qua nữa.

America cũng hơi mất tự nhiên vì bị cậu nhìn đến cụp tai lại như vậy. Thôi nào nhóc con, ta biết ta đẹp có phải nhìn ta như vậy không?!

Mà hắn cũng chẳng thể đọc được chút cảm xúc gì từ đôi mắt màu hoa tử đằng tuyệt đẹp đó. Là cậu quá giỏi che giấu bản thân hay hắn quá kém cỏi trong việc đọc vị con người?

- Cậu...

America cất tiếng quyết định chấm dứt bầu không khí quỷ dị này.
Câu chữ hắn định thốt ra giờ đây lại nghẹn trong cuống họng.

Không.

Chắc hẳn nhóc con cũng không nhớ việc gì xảy ra vào đêm qua đâu. Nhìn dáng vẻ đó có khi còn chẳng biết mình rời khỏi nhà vào đêm qua như thế nào chứ đừng nói gì đến việc cậu và hắn ở Erica Bar hôm qua.

- Anh ổn chứ? Tuyết còn đọng trên tóc anh kìa.

Russia cũng không quan tâm đến hình tượng của nguyên chủ ở đây lắm. Bởi lối sống của nguyên chủ giống hệt cậu tại thế giới trước. Cống hiến hết mình cho lợi ích quốc gia và từng ngày trôi qua chỉ làm bạn với từng chồng công văn cao ngút.

Muốn thay đổi bản thân thì phải thay đổi tư tưởng sống. Mà muốn thay đổi tư tưởng sống thì hãy cố gắng thể hiện ra những hành động phù hợp với tư tưởng sống mình theo đuổi.

Cậu cũng chẳng phải kẻ mắc chứng Rối loạn cưỡng chế (OCD) nhưng nhìn những bông tuyết nhỏ đã đọng thành cụm trên mái tóc vốn mang màu vàng óng của America giờ đây đã chuyển sang bạc trắng thì cậu chỉ muốn phủi bớt nó đi hoặc cạo sạch đầu của hắn.

America giờ mới để ý hắn đã đi dưới tuyết từ nãy. Không quan tâm là tuyết đang rơi, bởi cuối cùng trận tuyết này cũng khá nhỏ mà.

Hắn gật đầu với cậu rồi cũng vươn tay phủi đám tuyết trên đầu mình đi.

Well...nhiều đến mức này cơ à...

Có lẽ trông hắn ngớ ngẩn như đứa trẻ tự đổ bột mì lên đầu mình ấy. Và đến lúc phủi đi thì...ôi thôi.

Tuyết rơi xuống khỏi tóc hắn, nhẹ và nhỏ như những hạt bụi mịn. Nhìn chúng chẳng khác gì bột mì cả.

USA - cường quốc số 1 thế giới giờ đây cảm thấy mình thật mất mặt sau quãng đời hơn 200 cây thông Noel của mình đã bị vứt vào sọt rác không chút thương tiếc.

- Ăn mặc kiểu này dễ bị cảm lắm. Nhà anh gần đây không? Tôi đưa anh về.

Sau khi thấy một loạt những biểu cảm thất thố của America, Russia cũng mở miệng.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ