Chapter11: Tự nhận xét mình: America 3 tuổi ấu trĩ

586 67 3
                                    

Phía bên này, Russia đang ngồi cùng bác sĩ thú y.

Trong thế giới Countryhumans của họ cũng không phải là không có bác sĩ. WHO hay Cuba đó, cả hai đều là bậc y sĩ kì tài mà.

Nhưng họ bận đến nỗi chân không chạm đất luôn ấy, thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân mình còn không có chứ đừng nói gì mấy nhóc động vật mặc dù họ có chuyên môn.

Tất nhiên là vị bác sĩ đang ngồi đây chẳng thể đoán được 2 thanh niên đang ngồi ở hàng ghế chờ kia là ai. Ông chỉ cảm khái một chút.

Giới trẻ giờ nhóc nào cũng toát ra sự nhiệt huyết sôi trào và tính hiếu thắng, ít khi thấy ai cùng độ tuổi mà khí chất lại trầm ổn như hai người này.

Nhưng nhìn có vẻ như...Họ là một đôi ấy? Mặc dù có vẻ hơi xa cách và lạnh lùng nhưng bầu không khí giữa họ rất ấm áp nha.

Hah, nó lại làm ông nhớ vợ mình ở nhà quá. Hồi trẻ họ cũng từng là một đôi như vậy mà.

Ông nhìn thiếu niên tóc bạc đang đối diện mình. Hàng lông mày dài, thanh tú khẽ chau lại khi đọc thông tin khám bệnh của nhóc mèo mà cậu gửi tới. Nhìn sang bên kia là thanh niên mái tóc màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời. Ánh mắt mặc dù không đọc được gì từ bên trong đó nhưng đôi đồng tử mà shappire ấy luôn hướng về thiếu niên tóc bạc ngồi đây.

Oh, well...đúng là mình chưa già, mình còn trẻ chán...

Trước đó ông còn nghĩ mình già rồi, lẩm cẩm và nhầm lẫn nhiều. Bệnh người già mà, giờ thì chắc chắn rồi.

Được rồi, mặc dù bản thân không thích nhìn các cặp đôi khác tình tứ trước mặt nhưng ông vẫn rất mong chờ hai người này đến với nhau.

Nhìn cậu nhóc tóc bạc này, có lẽ thanh niên tóc vàng kia còn phải bước trên hành trình truy thê dài dài.

Haiz, tuổi trẻ thật sung sức.

Ông nhớ hồi đó, vợ ông còn tỏ tình ông trước toàn trường. Và...ông khỏi mất công tán gái luôn. Cứ thế khi sự nghiệp 2 người ổn định, ông và vợ cưới nhau.

Nếu thế thì tính ra ông đã "già" từ khi mười tám đôi mươi rồi... Hah.

Russia đọc bệnh án của nhóc mèo cậu vừa nhặt được.

Có vẻ như nhóc cũng không có nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng lắm. Chủ yếu là suy dinh dưỡng và nhiễm lạnh do bị quăng ở ngoài đường ngay khi trời trở đông. May mắn là cậu nhặt được em nó chứ không bây giờ xác suất để em nó đóng băng và chết rét cũng cao đấy.

Cậu thảo luận với vị bác sĩ một chút về cách chăm sóc và nuôi dưỡng mèo như thế nào. Cuối cùng cậu cũng nhận lại nhóc mèo trong một chiếc túi giấy nhỏ và vẫn còn nhóc con trong đó. Bé nó đang ngủ và có vẻ nó đã được uống một bụng đầy sữa nóng.

Russia tạm biệt bác sĩ và ra hiệu cho America đứng dậy ra về. Hắn không một lời mà cầm chiếc ô trên kệ, gật đầu chào với vị bác sĩ và nhân viên như phép lịch sự thông thường rồi cũng bước ra ngoài.

Bước trên đường, tuyết vẫn rơi và cuốn theo từng làn gió lạnh cắt da cắt thịt. Hắn thì vẫn còn phong phanh áo khoác gió và sơ mi mỏng.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ