Chapter37: Em là Hoàng Đế của tôi.

384 30 7
                                    

Russia đã sớm dự đoán được trường hợp này. 

Trên đường đi, cậu luôn suy nghĩ về ti tỉ hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra. America định bắt cóc cậu hay có điều gì muốn nói? 

Cậu đứng như trời trồng, cảm nhận sự hoạt động thái quá của trái tim đang loạn nhịp. 

- Ừm... Có thể đây là lần cuối cùng tôi nói với em điều này. - America dịu dàng nhìn cậu trước mắt - Người ta nói quá tam ba bận mà, phải không? 

Đêm đông, gió rít lạnh lẽo. Nghe xa xa còn là tiếng nhạc, tiếng hát mừng lễ Giáng Sinh an lành. Mà trong cái không gian hỗn tạp ấy, tưởng như chỉ tồn tại một âm thanh duy nhất - lời nói của hắn. 

- Ừm... - Russia vô thức gật gật đầu, ra chiều đồng ý. Tại sao cậu không sớm nhận ra nhỉ? Rằng giọng nói của America rất ấm, lại trầm nữa; vô thức khiến người ta muốn dựa dẫm, tin tưởng. 

- Tôi yêu em.

"Đây là lần cuối cùng tôi nói với em điều này, Russia."

America cúi gằm mặt xuống, né tránh gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo đang đối diện mình. 

24/12 - Giáng Sinh, hắn thực sự muốn chết tâm vào ngày lễ quan trọng này. Đau đủ rồi thì đi thôi, nhưng hắn vẫn cố chấp gõ cửa một lần nữa. 

Không trực tiếp từ chối hay đồng ý, chỉ im lặng. 

- ... 

Hắn đã đoán trước được điều này mà... 

Russia nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương. Đôi đồng tử của hắn hốc hác, hiện rõ hình ảnh của một người mất ngủ nhiều ngày. Màu xanh thăm thẳm như lòng biển âm ỉ sóng ngầm, trực trào đập vỡ mọi con đê chắc chắn. 

Cậu không đọc được bất cứ thứ gì trong đôi mắt của người đối diện mình. Nó trầm buồn, lặng lẽ như mặt hồ cuối thu; đơn côi, mệt mỏi như cánh chim sa xuống khi nắng tàn vụt tắt; lại bất đắc dĩ như chấp nhận một sự thật đau đớn như những con sóng bạc đầu lưu luyến tan dần trong nước biển. 

- ... 

- Em không đồng ý cũng được. Dù sao cũng chỉ là lời tỏ tình. Em không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của tôi,...đúng không nào? - America khẽ giương khoé môi giễu cợt chính mình - Tôi là một thằng ngốc... 

- .... Dù sao thì - Hắn tiếp tục cuộc trò chuyện. - Tôi làm phiền cậu quá rồi. Tôi sẽ chấm...

- Chúng ta có thể...um...có thể thử một chút. - Russia ngại ngùng nói. 

- ...!!! - America

- ...!!- Russia. 

Russia gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt tím nhìn thẳng xuống nền tuyết trắng, không dám ngẩng đầu lên nữa.

America mở to mắt ngỡ ngàng. Bạn nhỏ vừa nói gì? Có thể thử với hắn sao? Hắn có nghe nhầm không?!

- Em vừa nói cái gì? Có thể nói lại không? Em nói là đồng ý rồi?! - Hắn gấp gáp hỏi. Gương mặt điển trai ủ rũ thường ngày nay lại tươi tỉnh lạ thường. 

- Không ... không. Không nói gì cả! - Russia càng nghĩ càng ngại. 

- Nhìn tôi này. - Hắn tiến sát lại, nắm lấp cổ tay cậu - Trả lời tôi, được không? 

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ