Chapter31: Những con sóng bạc đầu

337 37 4
                                    

America lẳng lặng nhìn từng bông tuyết trắng rơi lấm tấm trên khung cửa kính trong suốt.

Nơi đây...là nhà hắn.

Trời đông hôm nay phá lệ lại có nắng, lại rất nhạt nhoà như chẳng hề tồn tại. Nhưng hắn lại có thể nhận ra sự tồn tại ấy - yếu ớt vầ vô vọng.

Từng tia nắng cuối cùng trải dài trên nền tuyết trắng xoá mang ánh cam trầm từ từ phủ bóng lên cảnh vật rồi gãy vụn đi thành từng mảnh nhỏ, trước khi 'mùa đông' đúng nghĩa một lần nữa giành lại địa bàn chiếm đóng.

Đôi mắt xanh thẳm cứ nhìn xa xăm, thâm trầm lại chẳng đọc được cái gì đang diễn ra trong tâm tưởng hắn, dù chỉ một chút.

Ah...bé con nhà hắn bao giờ tỉnh lại?

America mấy ngày nay chẳng dám đến bệnh viện nữa...

Hắn sợ, rất sợ.

Cả một trời yên tĩnh chẳng nghe thấy tiếng tuyết nghiêng mình rơi xuống đất hay một tiếng reo vui làm hy vọng, mà chỉ còn vài âm thanh vô vị lạnh lẽo của thiết bị y tế thì làm sao hắn có thể tin rằng Russia sẽ tỉnh đây?

"Hạ tới, hạ qua, hạ lại tới

Người đến, người đi, lại mất người" [1]

"Người đi, một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi hoá dại khờ"[2]

Suy cho cùng thì, trái tim là một thứ phản chủ.

Ở trên người mình, nhưng lại rung động vì người khác.

___________________

- Một lần nữa nào...

Russia chẳng biết cậu đã kẹt trong chính tiềm thức của mình được bao lâu rồi.

Cậu có thể nghe tiếng ông và mấy đứa nói chuyện với nhau, có thể nghe tin cha đã tỉnh. Lạy Chúa, may mắn rằng cha không gặp gì nguy hiểm.

Nhưng cậu thì...có vẻ sẽ gặp đấy?

Ông trời chẳng lấy đi một thứ của ta hay cho ta một thứ một cách vô lý, cái gì cũng có tác dụng của nó, tuỳ trường hợp mà áp dụng.

Cậu không thể mở mắt ra nhìn, nhưng cậu có thể nghe tiếng bước chân mà đoán người ta đến gần hay đi xa, nghe ra tâm trạng thay cho đôi mắt.

Nhưng tất nhiên, cậu không thể cử động, cũng chẳng thể mở miệng ra mà giao tiếp.

Có cái gì đang kẹp cứng cậu trong này, quyền kiểm soát cơ thể không thuộc về cậu nữa.

Tiềm thức cậu là một biển nước mênh mông.

Mặt nước xanh thăm thẳm, như màu mắt của ai đó trong tâm trí cậu.

Nhưng cậu chẳng hề nhớ rõ.

Chỉ nhớ, người nọ có một đôi mắt xanh rất đẹp. Đôi mắt kéo dài cùng màu xanh đẹp đẽ càng hút hồn người, đôi khi rất tệ hại, khiến người ta muốn tránh xa, đôi khi lại rất dịu dàng, ấm áp.

Biển sâu bao nhiêu cậu chẳng biết, ước lượng nơi đây chỉ tầm 200 - 200m là cùng, nhưng không thể lặn xuống nơi mà 'ánh sáng' phát ra.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ