Chapter43: Knight and ... Dragon?!

254 27 2
                                    


Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. 29/12/2023. 

America đã trao đổi với Russia về địa điểm hẹn hò. Bọn họ không hẹn nhau xa lắm, chỉ là công viên gần nhà Russia mà lần trước hai người tỏ lòng mình ở đó thôi:)

- Anh...anh định ra ngoài hả? 

Belarus lắp bắp hỏi, nhìn ông anh hai nhỏ nhắn xinh xắn nhà mình phục trang đầy đủ chuẩn bị mở cửa nhà. 

Hôm nay cô có quên xem dự báo thời tiết không? Cô nhớ rằng họ nói tuyết không rơi quá dày mà? Nhưng đó là trước khi anh hai ra ngoài, nếu anh hai ra ngoài thì có thành bão tuyết luôn không? 

Đừng hỏi tại sao cô lại sợ hãi đến vậy. Từ trước đến nay Russia có bao giừ chủ động ra ngoài đâu?!?!?!

Ey? Hay là ai nhập xác ổng rồi hả? Đkm?! Trả lại Russia cho bà, khẩn trương! 

- Uhuh? Em nói anh nên ra ngoài nhiều hơn mà? Có chuyện gì sao? - Russia có chút khó hiểu với thái độ và vẻ mặt khiếp sợ của Belarus. 

- Ah...Không, không có gì. Anh ra ngoài là tốt đấy, lâu lâu cũng phải giải toả cảm xúc chứ...

Belarus thở dài một hơi. Cái cảm giác nhìn đứa con khôn lớn trưởng thành hướng ra cuộc sống này là sao nhỉ? Có chút hụt hẫng, nhưng cũng thật hân hoan... 

- Ừm, vậy anh đi đây. Chắc tầm buổi chiều anh sẽ về. 

Russia chào tạm biệt Belarus, tâm trí nảy lên kích động không thôi. 

Cái cảm giác cấm kị này, chính cậu đang tận hưởng nó. Hẹn hò bí mật với kì phùng địch thủ...Càng là điều cấm kị thì càng khiến người ta phấn khích, đắm chìm.

Cậu bước từng bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Chà, những con người vội vàng tấp nập cho những ngày cuối năm. Những đứa trẻ hạnh phúc với nụ cười trên môi và cây kẹo ngọt trong tay,... Đâu đâu cũng nhìn ra sự vui vẻ chứ chẳng phải sự trầm lặng, hoài cổ mà thành phố nhỏ  này vốn có... 

Cảnh đẹp ý vui, hay ý vui cảnh đẹp. Cậu không rõ nữa. 

Chỉ là...bây giờ cậu thấy rất vui mà thôi. 

Cứ phấn khích thế nào đấy. Cậu trốn đi hẹn hò với America...Thực sự, có chút mong chờ. 

Cậu đã lên một số lịch trình. Mặc dù kế hoạch trong buổi đầu tiên hẹn hò cũng hơi khác các cặp đôi thông thường một chút, nhưng cậu mong mọi thứ sẽ thật hạnh phúc, suôn sẻ. 

Russia đi một hồi cũng tới công viên nhỏ - nơi mà đêm 24 America đã kéo cậu ra đây. 

Đông tới, lá cũng đi, bỏ lại những cành cây khẳng khiu trơ trụi chẳng có lấy một chút sức sống nào. Nhưng America đứng đó, dáng  người cao thẳng khoẻ mạnh. Gương mặt anh tuấn, góc cạnh. Khí chất ngút trời. Một biểu cảm lạnh lùng, hờ hững từ chối mọi cô gái đang đến gần... 

Chậc, tưởng như tiếng sét ái tình giáng xuống. Ai ngờ là lời cảnh báo từ thiên lôi. 

Russia : "..." Ờm...Tại sao cậu không nhớ ra America rất đào hoa nhỉ? 

Cước bộ của Russia nhanh hơn một chút, tiến đến gần America. 

America vẫn giữ gương mặt người sống chớ lại gần của mình khi đối với những người trước mắt (mà chính xác là vong nữ) đang cố gắng tiếp cận làm quen với hắn cho đến khi đôi mắt xanh thẳm như biển cả mênh mông ấy bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang hướng tới. 

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ