Mấy ngày nay Cuba có chút mệt mỏi.
Một phần là deadline công việc dí, một phần là tự nhiên lịch trình vốn thường ngày bận rộn nay lại nhiều thêm một việc: hàng ngày kiểm tra sức khoẻ mấy người sau vụ sạt lở tuyết còn nằm trong phòng hồi sức.
8 giờ tối, anh mệt mỏi rời khỏi phòng làm viện tại Bệnh viện quốc tế, xách cặp, mở cửa.
Không biết từ bao giờ, từ bên ngoài đã có một chiếc ô tô đỗ yên lặng bên đường.
Một chiếc ô tô màu đen, thoạt nhìn như muốn hòa cùng vào màn đêm mờ ảo và ánh đèn đường, ánh trăng nhẹ nhàng. Chẳng đem đến cho người ta chút cảm giác rằng nó đang tồn tại.
Tấm kính chầm chầm hạ xuống, lộ ra người ngồi bên trong nơi ghế lái.
- Lên xe chứ?
Thanh âm trầm trầm mang chút mệt mỏi cùng kiên nhẫn, lại rất nhẹ nhàng và ôn nhu.
Là Vietnam...
- Haa...được rồi.
Anh đi đến, mở cửa xe phía ghế phụ lái, nhanh chóng chui vào xe.
Tuyết tháng 11 đã rơi rất nhiều, nhiệt độ bên ngoài cũng chẳng ấm áp là bao.
Cuba thở ra vài ngụm khí như từng đám mây nhỏ, nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm nơi má mình.
- Anh uống đi, trời bên ngoài lạnh lắm.
- Ừm.
Nhận ly cacao nóng từ tay Vietnam, anh không ngại mà nhấp một ngụm.
Vị ngọt của đường pha cùng vị đắng đặc trưng của cacao, nhiệt độ ấm nóng vừa đủ nhanh chóng làm bàn tay lạnh lẽo của anh ấm áp thêm một chút.
Trong xe, máy sưởi đã được bật lên từ nãy, Cuba thoả mãn tận hưởng cảm giác hạnh phúc sau 1 ngày tăng ca này.
Xe chuyển bánh lăn đi băng băng trên con đường dài, mau chóng tham gia vào tuyến đường chính của thành phố.
Vietnam một bên lái xe, một bên để ý gương mặt thoả mãn khi nhấp từng ngụm cacao của Cuba.
Chờ anh ấy là tốt nhất!
Cái hạnh phúc nhất của y sau một ngày làm việc không phải nằm dài ra sofa mà lướt điện thoại hay nhét chút gì đó vào bụng mình, mà là chờ người thương trở về, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo ấy mãi không chán.
Cuba bên này sau khi thoả mãn cái bụng nhỏ của mình, đưa mắt sang nhìn Vietnam một chút.
Vietnam là một chàng trai tốt, anh có thể khẳng định như vậy.
Khuôn mặt anh tuấn sắc sảo cùng vầng trán cao rộng, thông minh. Mái tóc ngắn khi nào cũng được chỉnh trang gọn gàng, nhưng đến cuối ngày lại rối tung lên một hồi, phá lệ lại rất dễ thương. Đôi mắt đen láy sáng ngời như những viên Zircon ánh lên sự khôn ngoan nhưng chẳng kém phần hoà đồng nơi đáy mắt.
Có thể thường ngày khi làm việc cùng đồng nghiệp, Vietnam là một người bạn lý tưởng với châm ngôn anh em bốn bể đều là bạn bè, nhưng y vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với từng quốc gia, trừ những người thực sự thân thiết.
![](https://img.wattpad.com/cover/337386487-288-k4770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trời
Humor-Cre Artist [bìa truyện]: 小红书号 -Tác giả: Nguyễn Tâm - Tác phẩm: [AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trời. -Tình trạng: lăn lê bò lết. [đang tiến hành] - Ngôn ngữ: Tiếng Việt -Couple chính: United States of America × Russian Federation [AmeRuss]. -Một...