Chapter35: Sương đã tan rồi

198 19 0
                                    

Vietnam nói đúng, chẳng thừa chữ nào. Rằng Russia, là một cậu bé thực sự rất ngoan ngoãn. Nghe lời và dễ thương đến độ, hắn không nhẫn tâm vấy bẩn nó. 

Ngày thứ ba, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Có thể ngày này là thời gian cuối cùng hắn tồn tại cùng cậu trong khoảng cách gần như vậy. 

Nhìn người ngay trước mắt mà tưởng như cách xa ngàn dặm quan san. 

Đêm về, trời chẳng có lấy một chút hy vọng. Mà hy vọng của hắn, cũng chỉ là những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh le lói cuối chân trời, bao quanh bởi màn đêm đặc quánh. 

Những ngôi sao xa như những hạt giống mà Chúa gieo xuống, chưa kịp nảy mầm. 

Thực sự ... rất giống Russia. 

America chợt nhớ đến nụ cười của cậu. 

Chỉ là, hắn cảm thấy mình thật may mắn vì có thể tận mắt chứng kiến nụ cười tự nhiên của cậu. 

Một lần là khi hắn đưa cậu về. Trời tuyết trắng xoá nhưng vẫn thấy hướng dương kiên cường nở rộ. 

Một lần là ở trên con đường nhỏ tại Skistar Are, cái cười lanh lảnh hồn nhiên trong vắt như tiếng chuông gió treo trước bậc thềm. 

Miệng cười cả ngày vậy là chết toi hắn mất rồi. 

Cậu rất dễ cười với người khác, nhưng thực sự chỉ dành cho hắn một cái cười thật lòng. 

America chẳng hiểu được cảm xúc gì đang cuộn trào trong hắn. 

Hắn yêu cậu. Đúng, hắn không phủ nhận. Nhiều hơn đó là chua xót, đau khổ. 

Tất nhiên rồi. Trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm nhất là người đau khổ nhất mà. 

Hắn sẽ không phủ nhận những lần hắn muốn bắt cậu, mang về mà giấu đi. 

Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không muốn nhìn thấy bất kì tia thống hận nào trong mắt người thương mà, phải không? 

Điếu thuốc trong tay đã tàn. Khói hương hoà cùng từng giọt trăng rơi khe khẽ xuống trần thế.

Nực cười thay...lòng người lại chẳng được bình yên như vậy. 

_________________ 

Russia biết chuyện gì đang xảy ra. 

Cậu ngồi ôm gối một góc phòng. Đôi mắt màu hoa tử đằng ấy mịt mù khói sương. 

Mấy nay cậu cũng đau đầu không thôi. 

Cậu có làm gì sai không? Có, chắc chắn có! Cậu đã vô tình cho America thêm hy vọng vào mối quan hệ ngang trái này để giày vò hắn. 

Một người như cậu xứng đáng được hắn coi trọng sao? Cậu biết, bản thân mình từng là một kẻ máu lạnh. Và đau khổ thay, ai dính vào cậu cũng đều có kết cục chẳng tốt lành gì cho cam. 

Russia từng thoáng nghĩ đến America rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, khiến cậu không để ý dến nhiều lắm. Chỉ biết đó là một cái gì quen thuộc, gần gũi mà lại xa vời, trừu tượng đến độ khó lòng mà gọi tên được. 

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ