Chapter6: Cuộc họp [2]

715 77 24
                                    

Russia vẫn chăm chú vào công việc của mình, bỏ mặc America - con người vừa bị dọa đến chết trân vì ngoại hình của cậu, há hốc mồm kinh ngạc vì cảnh tượng mình vừa thấy.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đây là Russia mà hắn biết á hả?

Lục lọi trong trí nhớ hỗn loạn, hắn chỉ biết đến một Russia trên chiếc bàn làm việc trầm lặng và coi lời nói như vàng ấy, kiệm lời tới cùng; một Russia với chiếc mũ Ushanka che kín mặt và chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài. Nhưng Russia của hôm nay là gì đây?

Không phải chiếc Ushanka che khuất tầm mắt như một người kì quặc mà lột bỏ nó đi, là một người mang nét tinh tế, nhẹ nhàng.

- Haha, America, anh chưa bao giờ thấy Russia như thế này à? Hay là ... trúng tiếng sét ái tình rồi đấy?

China từ khi nãy đã chứng kiến cảnh này, đưa mắt nhìn America và Russia rồi cười nhẹ.

Russia vẫn không biết mình vừa làm nên cái tội gì (trong trường hợp khiến người ta bất ngờ cũng là một cái tội) nhưng vẫn ngốc ngốc quay sang chỗ China bên cạnh, ánh mắt như thể hiếu kỳ, tò mò chẳng biết chuyện wuần wè zì đang xảy ra.

- Khùng à? Tiếng sét ái tình gì chứ? Chỉ là bất ngờ một chút thôi!

America biết mình vừa thất thố. Đúng, mất bình tĩnh và bất ngờ với một điều hết sức ngu ngốc! Ngoại hình của người ta như thế nào thì cũng có cần hắn quan tâm quá đâu cơ chứ! Nhưng hân chẳng thể phủ nhận một điều rằng, Russia khá ... "xinh đẹp".

Hắn biết từ "xinh đẹp" vốn không. hề. nằm. trong từ điển miêu tả ngoại hình của một thằng con trai, nhưng đây là sự thật.

Russia mang trong mình nét đẹp đan xen đó. Gương mặt mang đậm vẻ đẹp của xứ Đông Âu - khu vực cận hàn đới băng giá. Đến cái nhíu mày hay cái nhếch môi cũng phảng phất khí chất lạnh lùng cao quý của quốc gia truyền thống có tiếng tại Châu Âu.

- Khụ.

Hắn kéo ghế của mình mà ngồi xuống bàn, tay lôi tập tài liệu và chiếc laptop ra khỏi cặp. Bàn tay lớn, khớp nào khớp nấy rõ ràng đang nhảy trên bàn phím. Nhưng việc có cả mớ công việc cần giải quyết trước mắt thì cũng chẳng đủ để giúp hắn tập trung hoàn toàn. Tâm trí của hắn chỉ đặt vào con người ban nãy.

Thật là...

Hắn là trai thẳng chứ không phải gay nhá!?

Nhưng tại sao ... lại không kìm lòng được mà cứ ngẩng đầu nhìn ngắm người đối diện cơ chứ?!

Dáng người mảnh khảnh thoạt nhìn có chút yếu ớt. Đôi mắt tím sắc sảo, sâu thăm thẳm như một xoáy nước lớn khiến người ta vô tình mà đắm chìm trong đó.

Thật khó mà rời mắt nổi.

Hắn từ trước đến giờ chỉ tin vào việc "ghét từ cái nhìn đầu tiên" chứ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" chẳng có cửa mà tồn tại trong từ điển của hắn đâu.

Nhưng ... trường hợp này... Chắc chỉ là cảm thán trước cái đẹp thôi mà, đúng không?

Con người ai mà chẳng thích cái đẹp? Đó là đạo lý rồi.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ