Chapter24: Tuyết vùi

387 42 0
                                    

U.K đã ngồi hàng giờ đồng hồ trên chiếc bàn trà tại sảnh khách sạn.

Những bóng hình quen thuộc vẫn còn hiện hữu nơi đây.

Belarus, Kazakhstan, Sweden, Ukraine,...

Y biết mối quan hệ mập mờ giữa Third Reich và Soviet, biết sự quan tâm và lo lắng của tên cường quốc top 1 thế giới kia đối với đứa con cả nhà Slav xuất phát từ đâu.

Đúng, có tình cảm với người ta thì nên khảng khái mà thừa nhận, đừng nên vì cái tôi ích kỷ mà giày vò cả 2 đời người.

Thoáng thấy bóng Finland bước xuống từ cầu thang bộ mà đưa cho Sweden tách cafe. Cậu ta đã gần như đóng đô ở tiền sảnh này để trấn an mọi người và tìm cách giải quyết rồi.

Y biết chứ, Sweden và Finland là một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng liệu y và France sẽ có được hạnh phúc như họ?

U.K còn nhớ, cái ngày mà France - một tên khôn ngoan và chỉ luôn đeo trên gương mặt điển trai ấy chiếc mặt nạ giả tạo đã thừa nhận vói y những gì.

Ánh đèn le lói sắc cổ điển của bàn tiệc đơn giản 2 vị trí. Ngồi đối diện y là hắn. Ly rượu vang sóng sánh ngọt ngào như đôi mắt hắn đã nhìn y khi đó.

- Tôi yêu em, U.K.

Bốn từ đơn giản được thốt ra bằng chất giọng khàn khàn, gương mặt mà y cho là đểu cáng thường ngày ấy giờ lại đỏ ửng lên vì tác dụng của cồn mang lại. Khoé miệng sắc sảo chỉ nói ra những lời có cánh thường ngày nay lại chân thật đến bất ngờ.

Hắn gục xuống bàn tiệc, bữa ăn kết thúc với sự hạnh phúc và nhẹ nhõm của France khi nói ra được tình cảm của mình và sự căng thẳng, bất ngờ của U.K.

Từ trước đến giờ, France và y cũng coi như là anh em trên bến dưới thuyền với nhau, nhưng...France nói hắn yêu y...là sao chứ?

Y đã tránh mặt France sau bữa tiệc tối hôm đó suốt 1 tháng trời, suy nghĩ của y cứ rối lùng bùng cả lên.

France đối với y rất tốt, đến nỗi y đã từng nghĩ đó là điều đương nhiên giữa quan hệ anh em, đồng minh với nhau, nhưng suy xét kĩ lại thì đúng là có quá nhiều điều bất thường.

Hơn nữa, y cũng chẳng ghét nổi hắn, thậm chí còn có chút cảm tình với hắn.

Giáng sinh năm ấy, hắn kéo y ra ngoài chơi, và y đồng ý.

Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời, hai bóng người đi dưới con đường phủ đầy những bông tuyết đẹp đẽ.

Cước bộ cứ tiếp diễn đều đều, chiếc ô lớn che chắn họ dưới làn tuyết rơi nhưng chẳng một ai lên tiếng.

U.K đã từng quá quen với những hành động săn sóc này của France, nhưng giờ thì y chẳng quen nổi nữa.

Gương mặt lạnh như tiền hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười, nay lại nóng bừng như sắp phát sốt đến nơi.

Hắn và y vẫn đi bộ như thế, bầu không khí khá ngột ngạt và gượng gạo nhưng chẳng ai can đủ can đảm để giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa lật đổ sự im lặng này.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ