Chapter39: Lunar New Year [1] - 'Anh bé có nhớ y không?'

229 30 3
                                    

Vietnam hiện tại đang có rất nhiều tiền ...

Tiền đình :>

Cuối năm rồi, KPI chạy chưa xong, deadline dí muốn ná thở rồi còn cỗ Tết ở nhà nữa... Haiz.

Cũng may, bây giờ là 27 tháng Chạp, việc bên nhà tổ vẫn nhờ Mặt Trận (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - National Front for the Liberation of South Vietnam) giúp đỡ rất nhiều.

Ai ai cũng tưng bừng đón tết, mỗi y là mệt mỏi, ủ rũ.

Và nó chưa là gì cả so với ngày 28...

- Việt Nam Cộng Hoà? Con đã lau sàn, quét trần chưa? - Đại Nam - vị tiền thế mới 7 giờ sáng đã dựng mọi người trong nhà dậy dọn dẹp.

- Con chưa, đợi con một lát. - Việt Nam Cộng Hoà (South Vietnam) nói vọng xuống với giọng ngái ngủ.

Ôi cuộc đời, hôm qua thì giặt chăn giặt chiếu giặt quần áo; tổng kết lại sổ sách, hoạt động, hôm nay thì bị dựng dậy dọn nhà.

Vietnam, Mặt Trận và South.V đều muốn từ bỏ.

Mọi người nghĩ họ chỉ cần dọn một cái nhà thôi đúng không? Sự thật không hường phấn như vậy đâu ạ, họ phải dọn 3 cái nhà lận đấy ạ.

Một nhà tổ, là tổ tông tiền thế đời trước của họ, là một căn phủ, một hệ thống cung đình họ sinh sống. Một là nhà của thế hệ chuyển giao, tức những CHs đương nhiệm hay những Flag - humans, cựu Countryhumans trong thời kì từ cuối thế kỉ XIX đến những năm 50 của thế kỉ XX. Và một căn nhà nữa là căn nhà của ba anh em trong dòng chính đang sống hiện tại. Nói là nhà cho sang thôi chứ thực ra một năm họ không về được quá năm lần, nhà cũng không khác gì bỏ hoang nếu không có Đại Nam và anh em trong dòng thứ đến thăm và giúp đỡ trong việc dọn dẹp.

Vietnam vừa quét nhà, vừa nhớ lại chuyện từ ngày 25.

Chà, có thể đối với Cuba nó sẽ không là gì to tát cả. Nhưng đối với y sẽ là một sự tổn thất lớn đấy.

Y phải rời căn nhà họ đang sống và làm việc để quay trở lại Việt Nam.

______________

- Em về có mấy ngày thôi. Anh không được bỏ bữa, nếu không sẽ chẳng có đủ sức mà làm việc đâu. Không được thức quá khuya, sẽ rất mệt mỏi, kiệt quệ ; không được tắm muộn, sẽ nhiễm lạnh mất...

Cuba ngồi im chịu trận, đôi mắt sáng ngời sắc trời cao xanh ngắt mấy tầng mây mà bất đắc dĩ nhìn Vietnam nước mắt sắp trào ra đến nơi đang ôm tách cafe mà càm càm, nhắc nhở mình đủ thứ.

- Hay là ... em dọn dẹp, chỉnh trang hành lý một chút đi. Mấy tiếng nữa em phải về rồi đấy...

Anh rất muốn thoát hỏi tình cảnh bị dạy dỗ như một đứa trẻ không nghe lời như vậy, thật đấy, Viet.

Vietnam tất nhiên biết Cuba đang muốn gì. Ah... nói dài nói dai thành ra nói dại, nhưng thà nói để anh ấy nhớ được chút gì đó còn hơn quên bẵng đi, không thèm chăm sóc bản thân mình.

- Anh còn không muốn nghe? Em mà không nhắc thì anh có nhớ được gì không?

Y vừa xót người thương, vừa tức giận. Nhưng trong đáy mắt y chẳng còn gì ngoài sự buồn bã trực trào và bất đắc dĩ. Y không có chuyên môn y khoa nên chỉ biết một vài biện pháp chăm sóc sức khoẻ thông thường. Nhưng anh ấy là người có chuyên môn lại chẳng thèm để tâm đến bản thân mình dù chỉ một chút, có phải hơi ngược đời không?

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ