Chapter44: Snowmen

281 26 5
                                    

Hiện tại, Russia đang cùng America mua đồ để nấu bữa trưa...

Lịch trình hẹn hò của bọn họ khác người thường [vì họ là CHs mà:)))] nên America quyết định mua đồ về nhà nấu cơm cho bạn nhỏ nhà mình.

- Russia? Em có ăn cái này không? - Hắn nhẹ nhàng hỏi, tay lấy xuống một túi rau trên kệ.

- Không, tôi không thích loại này lắm.

Cậu lắc đầu từ chối. Đừng nói đến ăn uống nữa, tọng được hết ly trà sữa vào bụng khiến cậu no gần chết rồi.

- Vậy ngoài loại này ra, em ăn được gì nào?

- Hừm...cái này. Anh cao, anh lấy đi. - Russia chỉ vào vài túi ngũ cốc trên kệ.

- Tuân lệnh.

- Cái này, cái này nữa...

- Ừm.

Đi quanh siêu thị một lúc để mua mấy món đồ nhỏ, America chỉ cần sao nhãng một cái là Russia chạy đi đâu mất.

- Tôi thích ăn chocolate!

Russia thích thú chạy đến quầy bánh kẹo gần đó, vui vẻ ngắm nhìn những hộp chocolate được bày trên kệ.

- Không được, em ăn quá nhiều đồ ngọt. - Hắn khẽ níu lấy tay cậu, nhíu mày - Em phải ăn trưa, không được ăn vặt quá nhiều.

- Nhưng...

Cậu có vẻ muốn cãi gì đó. Hừm, không phải cậu không muốn ăn trưa mà thực sự cậu rất no rồi, giờ chỉ muốn ăn nhẹ thôi.

Cậu không có ý định giận dỗi. Đôi mắt xanh kia chỉ có hình bóng cậu trước mắt, trong đáy mắt chỉ còn yêu thương và chiều chuộng. Russia biết America yêu cậu nhường nào, và cậu cũng đang cố gắng đáp lại hắn trong điều kiện của cậu nên...ngoan ngoãn nghe lời thôi. Hắn vui là được.

- Ừm, được rồi. Tôi sẽ không ăn vặt nữa...

- Ah, tôi ra đây một chút. Anh đợi nhé!

Russia chạy lại quầy hoa quả, tìm vài hộp dâu tây và việt quất. Nếu không được ăn đồ ngọt vậy cậu mua chút hoa quả được nhỉ? Dù sao sau bữa ăn cũng phải tráng miệng mà.

America nhìn đứa nhỏ lon ton chạy đi, ngẫm lại lời nói của mình. Có phải hơi nặng lời rồi không? Bạn nhỏ giận rồi?

Hắn đẩy giỏ hàng đến gần Russia, vẫn thấy cậu chăm chú chọn đồ.

- Ừm, xin lỗi em... - America khẽ nói.

- Vì sao?

Russia sớm đã quăng chuyện hồi nãy ra sau đầu, ngơ ngác ngước đôi mắt màu tím màu tử đằng còn long lanh ánh nước lên nhìn hắn.

- ...

- Vì đã không mua chocolate cho tôi sao?

Cậu phì cười, nhìn gương mặt anh tuấn kia tối sầm, áy náy. America rất hay để ý những điều nhỏ nhặt. Thực sự, cậu không ngờ sẽ biết được con người hắn nhiều hơn một tên có vấn đề tư duy (khá điên cuồng) và tâm lý (có chút vặn vẹo) trong công việc.

Hoặc, hắn chỉ dành con người này cho cậu.

Cậu thừa nhận, bản thân mình rất vô tâm vô phế, thần kinh thô chẳng chịu để ý điều gì. Ngược lại hoàn toàn với America - người tỉ mẩn với từng chi tiết nhỏ nhất.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ