Chapter25: Máu đông

331 41 2
                                    

America từ đầu đến cuối chỉ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của vị con trai cả nhà Slav đang rơi vào cơn hôn mê sâu trên giường bệnh.

Ba chiếc trực thăng cứu hộ khẩn cấp cho 3 người. Mọi người cũng được chia ra mà chăm nom cho từng nạn nhân.

Sweden cùng U.K, U.N trên trực thăng cùng France.

Kazakhstan cùng R.E, Third Reich, Cuba săn sóc Soviet một chút.

America, Ukraine, Belarus và WHO chăm Russia.

Belarus nén nước mắt vào trong nhưng bất thành, khẽ quay mặt đi che giấu sự yếu đuối, mềm lòng vốn có của một người con gái.

Ukraine thở dài, khẽ đặt bàn tay mình mà ôm lấy bóng lưng bé nhỏ của Belarus. Ngày thường em ấy ghê gớm đanh đá là có thật nhưng đến cuối cùng, người lo cho mấy cha con anh em nhà này nhất vẫn là em ấy. Vẫn là Bela cực cực khổ khổ đau lòng từng vết thương trên cơ thể họ, vẫn là câu cằn nhằn nhắc nhở họ cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt. Nhưng trên hết, em ấy cũng là một người phụ nữ tinh tế và nhạy cảm đến từng động tĩnh thay đổi trên gương mặt họ, người hiểu chuyện nhất, cũng là người đau khổ nhất.

WHO kê máy trợ tim cùng máy thở oxy cho Russia. Đáy lòng trào lên tia thương xót khó tả.

Thân thể cậu vốn nhỏ con, sức đề kháng cũng chẳng tính là cao mà đột nhiên gặp tình cảnh này, không biết tương lai còn có chuyện gì nữa.

Y khẽ thở dài, tiến hành hàng loạt các loại xét nghiệm cốt để coi cơ thể của người nhỏ tuổi nhất trong số nạn nhân được đào lên từ "mộ huyệt" tuyết kia. Bận bịu với kết quả tìm được và sắp xếp chúng vào hồ sơ bệnh án.

America chỉ chịu buông tay con nhà người ta ra khi WHO yêu cầu hắn tránh xa một chút để y kiểm tra bệnh nhân. Tầm mắt hắn từ khi tìm được Russia dưới lớp tuyết dày chỉ duy trì một sắc tối tăm, lặng lẽ.

Chẳng ai đọc được cái cảm xúc đã hiện hữu rõ ràng trên đôi mắt màu shappire xanh thăm thẳm ấy. Đau lòng, thương cảm hay căm phẫn? Tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn trầm lặng phủ lên đôi đồng tử xanh ngọc tuyệt đẹp ấy một đợt sóng thoáng nhìn qua tưởng như nhẹ nhàng, lăn tăn như gió cuốn mặt hồ; nhưng thực sự là từng con sóng cuốn bạc đầu đang đập ầm ầm vào nền cát trắng lạnh lẽo.

Hắn đứng một góc, đứng yên đó mà chẳng chịu di rời sự chú ý của mình từ Russia qua một thực thể sống khác. Ghế cũng không ngồi, nước cũng chẳng uống. Chỉ khẽ khàng tháo từng lớp áo dày bên ngoài để giảm bớt nhiệt độ cơ thể.

Tận lực làm giảm mức độ tồn tại của mình trong không gian chỉ đầy ắp máy móc thiết bị luôn vang lên vài tiếng "clack" "beep" thông báo khi khởi động hay tắt máy. Thực sự, khi nhìn vào phỏng chừng người thường chắc còn tưởng hắn là bóng của một trong số những người đứng trông đây.

Mờ nhạt đến đáng lưu tâm.

France được U.N thực hiện các hành động kiểm tra tương tự. Mặc dù kiến thức chuyên môn của hắn cũng chẳng tính là cao, nhưng để ứng phó với trường hợp này thì cũng đủ dùng thoải mái.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ