"Thông tin mà chúng tôi thu thập được, rằng Đại học Quốc gia Mandok, một trong những ngôi trường nổi tiếng của nước ta đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến phạm pháp! Cụ thể, sự cố lộ đề thi trong hai năm nhưng phía ban Hội đồng Mandok không hề hay biết! Khi đã tìm ra thủ phạm, dù đã có những biện pháp mạnh nhưng dường như nhà trường muốn giấu diếm vụ việc này! Mua chuộc truyền thông để giấu diếm tin!""Tiếp theo, là việc tàng trữ và giao dịch, buôn bán hàng cấm trong trường! Sự việc này diễn ra khá suôn sẻ trong gần sáu tháng! Bảo vệ của trường chính là người trực tiếp tham gia cùng tên tội phạm quốc tế Im Rotus và một số sinh viên khác trong trường! Có thông tin cho rằng nhà trường đã dùng tiền để mua chuộc bên phía Cảnh sát nhằm che giấu vụ việc trên với giới truyền thông!"
"Ngoài ra, vấn đề tham ô trong trường thường xuyên xảy ra! Việc dùng tiền để được vào trường học tập, học phí cao ngất ngưỡng là một phần củ-!"
Màn hình ti vi đột nhiên đen ngòm. Park Jimin quay đầu, nhìn về phía con người đang đặt điều khiển xuống bàn kính.
"Vào ăn trưa thôi Jimin!"
Jungkook vẫn như thường ngày, vẫn là cái áo thun đen rộng, vẫn là chiếc tạp dề xanh dương sẫm màu. Dáng vẻ ấy tạo nên một cảm giác thân thuộc đến nỗi khiến cậu hạnh phúc vô bờ. Park Jimin cười tươi, giơ hai tay đòi bế.
Hắn chiều cậu lắm. Thấy thế liền lúi cúi bế cậu lên. Jeon Jungkook thơm cái chóc lên má. Jimin vì muốn giữ thăng bằng nên hai chân cũng cuộn quanh hông hắn. Cậu đi không nổi nữa, vì đêm qua hắn chơi cậu cả năm tiếng đồng hồ.
Jungkook đặt cậu xuống ghế, rồi thuận tay đẩy nó nhích lên một chút để Jimin dễ dàng ăn uống hơn. Cậu nhìn đĩa cơm trộn trên bàn. Rất hấp dẫn. Màu sắc hoà quyện vào nhau, tông nào cũng có. Sắc đỏ cay nồng từ cơm và kimchi, màu trắng và vàng của quả trứng béo ngậy, màu xanh của súp lơ và tím của bắp cải. Cạnh bên là một chén thịt bằm xào sơ ăn kèm. Nói tóm lại, Jeon Jungkook bây giờ mà nói hắn không phải Tổng giám của Larmos mà là siêu đầu bếp quốc tế cậu cũng tin.
"Trưa ăn lắp bụng như vậy thôi! Tối còn phải tham gia lễ khánh thành, đồ ăn rất nhiều đấy!"
"..."
Nhắc đến là cậu lại áp lực. Park Jimin lên tiếng.
"Jungkook, anh tính công khai thật hả?"
Hắn đảo cơm lên cho cậu, đáp.
"Ừm!"
Jimin bĩu môi.
"Thí dụ em không đi có được không, anh?"
Đảo xong đĩa cơm, hắn thổi, thuận tay đút cho cậu một miếng. Jimin nhanh nhẹn ăn trọn muỗng cơm. Chiếc muỗng ấy là của hắn. Jungkook cũng dùng nó, nhanh xúc cho mình một muỗng mà bỏ vào miệng.
"Sao thế? Em không thích sao?"
Cậu lắc đầu.
"Không phải không thích đâu! Mà là em hơi... ngại! Với lại, ở đó nhiều người tài giỏi sang trọng lắm! Em sợ em lỡ miệng hay hành động sai cái gì lại ảnh hưởng đến anh!"
![](https://img.wattpad.com/cover/320031820-288-k923561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...