Cảm giác cơ thể run bần bật không cách nào ngăn cản được. Cứ như có hàng nghìn con sâu tình bò lung tung và nhảy múa bên trong. Park Jimin bắt đầu ôm ngực thở dốc. Từng tấc thịt tấc da ửng hồng tỏa ra một luồng nóng kỳ dị đến mức bức bối. Sự bồn chồn làm cho cổ họng cậu nhấp nhô liên tục. Jimin muốn nôn ói ra tất cả những khó chịu trong mình. Bụng dưới quặn thắt, gây một xúc cảm mà bản thân cậu biết chắc chắn đó là gì.Là dục vọng.
Park Jimin thực sự vẫn còn giữ được cho mình sợi dây tỉnh táo. Cậu nhất định phải kiềm chế bản thân. Cậu không để cho người khác toại nguyện, càng không để cho con thú hoang trước mặt nuốt được mình.
Jungkook!
"Wow! Nhìn em tuyệt thật đấy! Bé cưng à… lại đây đi!"
Jimin nghe được lời mời gọi ấy, dây thần kinh tạo nên một cảm giác rùng mình. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Đôi mắt giữ lấy sức nặng mà nhắm nghiền.
Jungkook!
Jungkook!
Jeon Jungkook!
Tên của hắn chính là cái mỏ neo duy nhất giúp cậu giữ cho chiếc thuyền tâm trạng của mình không trôi đi quá xa. Park Jimin dịch người vào sát góc giường. Bàn tay di chuyển đặt ở phần bắp đùi. Cơ thể co rúm, thu mình trước mối đe doạ. Các đầu móng tay xiên chặt vào da thịt đến hằn vệt đỏ.
Còn đau không?
Còn đau!
Còn đau tức còn tỉnh táo.
Jimin nhắm chặt mắt. Bản thân chỉ biết nhẩm đi nhẩm lại duy nhất một cái tên trong đầu. Cậu dồn hết sự tập trung vào việc làm cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Bây giờ mà động đất có đến, có khi Jimin cũng chẳng hề hay biết. Cậu đã hứa với lòng, phải tự mình giải quyết các vấn đề và không gây ảnh hưởng đến Jungkook. Bây giờ mà cậu không có Jeon Jungkook trong đầu, liệu rằng cậu có kiềm chế nổi không?
"Bé cưng à… lại đây nào!"
m thanh mềm mại kia khiến cậu bị kích thích. Nó đẩy Jimin đến mép bờ vực của sự buông thả. Park Jimin theo bản năng nấc lên một tiếng khẽ. Sau đó ý thức được hành động của mình, cậu liền dùng tay bịt kín miệng.
Không ổn rồi!
Park Jimin e rằng bản thân không chịu nổi nữa. Cậu cần một cái đau hơn để có thể phân biệt được đúng sai. Đưa cổ tay lên trước mặt, cậu ngoạm một phát, ngậm lấy phần da mỏng của mình mà ngấu nghiến. Hàm răng chắc khoẻ dính chặt vào cổ tay. Cậu cắn mạnh miếng thịt như một con sói chết đói trong mùa tuyết phù đầy.
Đau phát khóc!
Khoé mi ứ đọng vài giọt nước. Một ít chất lỏng màu đỏ phía dưới lớp da bắt đầu rỉ ra. Nó quện lại, hoà quyện vào phần nước bọt, tạo ra một thứ chất nhầy tanh hôi đến buồn nôn. Những vết rách nhỏ chi chít trên làn da hồng hào mang tới một cảm giác rát buốt và xót xa đến nỗi lệ cũng vô thức rơi. Đau đớn là thế, nhưng Park Jimin không thể nhả tay ra được. Cậu không thể ngừng lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...