Sau bài phát biểu, hắn phải tiếp rất nhiều vị khách quý. Cậu cũng chẳng dám làm phiền. Chắc chắn họ chỉ toàn bàn về làm ăn mà thôi. Còn cậu, không có hứng thú về kinh doanh hay thương trường gì cả. Park Jimin vẫn còn rất băn khoăn về những điều mà chị Jungmi cùng Seokjin hyung vừa nói. Nhưng cậu lại chẳng dám hỏi nhiều. Vì câu nói cuối cùng của bác sĩ Jin được xem như một lời khẳng định."Rồi sẽ có ngày, Jungkook sẽ kể với em thôi!"
Chỉ có Jeon Jungkook mới có quyền, có đủ tư cách kể lại câu chuyện của chính hắn.
"Yêu tinh nhỏ?"
Cậu giật mình nghiêng đầu. Lại bắt gặp gương mặt quen thuộc điển trai kia gần sát. Park Jimin đỏ mặt. Hắn thấy thế liền buông lời trêu ghẹo.
"Em say rồi?"
Cậu vội lắc đầu. Jimin lùi về sau một chút, giữ cho mình và hắn một khoảng cách không quá xa. Cậu bao biện cho bản thân.
"Không có à nha! Em nhấp môi nãy giờ!"
Hắn cầm lấy ly rượu trên tay cậu. Jungkook đưa lên miệng nếm thử vị của nó. Khá ngon.
"Vậy tại sao mặt đỏ thế kia?"
Cậu vội quay mặt đi. Tay vớ vội một quả nho bỏ vào miệng nhai nhai không đáp. Hắn cười tươi, bước lại gần. Tay nhẹ nhàng đặt lên vai kia của cậu mà nói.
"Em đi cùng tôi một chút!"
Park Jimin quay sang nhìn hắn thắc mắc.
"Đi về hả anh?"
Jungkook lắc đầu nhẹ, thẳng thắn.
"Đi giao lưu!"
".."
Cậu ngập ngừng. Jimin gỡ tay hắn ra, một mực im lặng cầm chùm nho bước đi. Hành động giả điếc ấy thành công khiến Jungkook bật cười. Hắn bước đến kế bên cậu, đi song song. Park Jimin thấy thế rẽ qua một hướng khác.
"A, chào ngài, Jeon tổng!"
Một vị anh tú trước mặt cậu và hắn đang đi tới. Né ổ dưa gặp ổ dừa là có thật. Park Jimin dừng chân. Cậu nhắm mắt, cười mỉm gật đầu chào một cách thanh lịch.
"Chào ngài, giám đốc Lee!"
Jeon Jungkook ôm eo cậu. Jimin căng não suy nghĩ cách cư xử làm sao cho tự nhiên nhất ngay lúc này. Hắn bên cạnh nhẹ nhàng nhấn eo cậu từng nhịp như một cách trấn an. Jimin thầm thở dài, sau đó chỉnh lại cơ mặt, cười tươi.
"Tôi rất vui vì hôm nay ngài đã đến dự buổi lễ!"
Giám đốc Lee khéo léo trả lời.
"Không! Là vinh dự của tôi mới đúng! Vị này là…!"
"Đây là-!"
"Em là Park Jimin ạ!"
Cả giám đốc Lee lẫn Jeon Jungkook đều hướng mắt về phía cậu bé vừa nói. Jimin đang cười bỗng thấy hai vị im lặng lại có chút bồn chồn. Cậu nhìn hắn. Hắn dời tầm mắt, nhìn về phía giám đốc Lee.
"Em ấy là Park Jimin! Người trong lòng tôi!"
Ban nãy, giám đốc Lee cũng chứng kiến toàn bộ một màn công khai của Jeon Jungkook. Cũng không bất ngờ gì lắm khi hắn giới thiệu. Chỉ có điều, lần đầu tiên mới thấy có người dám cắt ngang lời của Jeon Jungkook. Hơn nữa, vị này trông khả ái đến lạ. Giám đốc Lee nhìn cũng phải rất lâu. Jeon Jungkook trong tích tắc cho rằng việc mình đưa cậu đi giao lưu dường như là một quyết định sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfic"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...