Park Jimin đứng đó nhăn mặt vì lực xô đẩy. Đám cổ động phía sau cứ muốn nhào lên phía trước dù cho chẳng còn đường nào mà nhào. Cậu và Jung Hoseok đang ở sân kéo co. Đại diện khoa Kinh tế - Quản trị và khoa Sân khấu - Điện ảnh đã sẵn sàng thi đấu trận chung kết kéo co. Bên trái là khoa của Kim Taehyung với cái banner to tướng. Trên ấy ghi "Làm nghệ thuật nhưng không dễ biị quật!!!". Khẩu hiệu do chính Kim Taehyung đề ra. Còn bên khoa đối thủ, banner đơn giản chỉ hai chữ "Vô địch!!!".Jung Hoseok đứng phía sau nhằm che chắn cho cậu. Park Jimin khó chịu, muốn quay lại chửi thề nhưng khi thấy hyung của mình đang cố gắng thì cũng kìm miệng không nói.
Bắt đầu trận đấu, hai bên như tượng đá đứng hình. Cả hai đều cân tài cân sức, chẳng đội nào chịu xê dịch một li. Hai bên cổ động viên nhiệt tình hò hét cổ vũ. Ai cũng nháo nhào lên hô hoáng. Mỗi Park Jimin là khoanh tay đứng im nhìn bạn thân mình đang mắm môi cố gắng trụ vững. Cậu nhanh tay với lấy cái loa cầm tay mà nói lớn.
"Kim Taehyung! Cậu tệ thế?"
Đứa bị giật loa mặt hằm hằm khó chịu liền nhanh tay giật lại. Taehyung liếc mắt cực nhanh về phía cậu rồi thở hắt ra một hơi.
"Cái team này, kéo về COI!"
Nó giật mạnh dây thừng, làm đà lấy thế chủ động mà kéo. Miệng vừa kéo vừa nói liên hồi.
"Tệ cái khỉ gió! Đừng có khinh thường tôi! Mệt thấy bà đây! KÉO VỀ COI!"
Park Jimin đứng ngoài cười. Kim Taehyung rất dễ bị kích động. Nhiêu đó thôi cũng đủ để nó chiến thắng đối phương rồi.
Phía đối thủ, bạn nam trụ cuối bị trượt chân ngã. Thấy được điểm ấy, đội Taehyung rất nhanh kéo về. Dù cho bạn nam trụ cuối kia có nhanh chóng vào lại vị trí nhưng cả đội do mất đà mà gần chạm vạch. Và rồi, cái gì tới cũng sẽ tới. Khi chân của nam sinh viên trụ đầu khoa Kinh tế - Quản trị bị chạm vạch vàng thì cũng là lúc khoa Sân khấu - Điện ảnh ăn mừng reo vang.
Kim Taehyung đứng đó nhảy tưng tửng, vui vẻ cười khà khà mà nhảy vài điệu bất ổn. Mông thì lắc, tay thì múa quạt. Park Jimin và Jung Hoseok đứng ngoài chỉ biết cười. Xung quanh ồn ào đến khó tả. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng xoong nồi chạm nhau inh ỏi.
"Minie ah, tớ thắng rồi! YEAH!"
Cậu và nó đập tay nhau. Nó hạnh phúc đập tay thêm cái nữa với Hoseok rồi cả ba ôm nhau cười vui vẻ.
"Nhờ có Jimin mà cưng mới thắng nhỉ?"
"Không muốn nhưng mà phải thừa nhận là vậy! Minie luôn biết cách làm em kích động á hyung!"
Cả bọn nhanh chóng rời khỏi đám đông cuồng nhiệt. Phía sau là vài chục bà nữ sinh bám đuôi theo chúc mừng Kim Taehyung.
"Hyung khi nào thi?"
Nó cầm cái khăn mà Hoseok vừa lấy ra trong balo đưa cho, lau lau mồ hôi trên trán. Dù mùa đông có lạnh nhưng thi đấu thì vẫn phải tốn sức, tốn mồ hôi.
"Tiếp theo là trận bóng rổ của giảng viên! Sau là cầu lông! Rồi mới tới anh thi đấu!"
"Minie tham gia cầu lông mà đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...