Lu bu cả buổi mới xong việc, câu lạc bộ hoạt động vô cùng năng suất. Sân khấu đã được dựng, mai sẽ tiến hành trang trí. Công đoạn decor khuôn viên xung quanh cũng được làm xong một nửa. Đã ba ngày để chuẩn bị rồi còn gì.Về chuyện mà Park Jimin kể hôm ấy, Jeon Jungkook khuyên cậu bình tĩnh mà tìm hiểu. Bộp chộp sẽ hư chuyện. Nhưng để bắt đầu lại thì có vẻ hơi khó.
Suy nghĩ tìm ra người đứng sau cứ lởn vởn trong đầu cậu. Jimin cũng tập nghĩ rằng, đừng quá bao đồng. Nhưng vẫn không cưỡng lại được niềm khao khát vạch trần kẻ chủ mưu kia.
Đang đưa cây chổi quét sân thì cậu gặp một cảnh tượng. Hai cô sinh viên đứng đằng xa kia cứ đưa đưa đẩy đẩy hai cái thùng cáp tông qua lại. Gương mặt cả hai khá nghiêm trọng. Cậu dù sao cũng được phân bổ nhiệm vụ quản lý các hội viên nên đành dừng việc đang làm dở dang mà tiến đến.
"Có chuyện gì sao?"
Hai cô sinh viên giật mình. Gương mặt cả hai đều có nét duyên dáng, nhưng vẻ mặt nhăn nhó kia có chút lấn át hẳn. Cô tóc ngắn lên tiếng.
"Dạ tiền bối! Thật ra là tụi em gặp chút chuyện ấy ạ!"
Cậu nhướn mày, đưa mắt nhìn cả hai. Cô tóc ngang vai bèn kể.
"T-tụi em nghe nói, nhà kho có ma! Nhưng mà... em với bạn đều rất sợ!"
Jimin nghe xong có chút giật mình. Tin đồn ma quỷ học đường đâu ra vậy? Trước giờ chẳng ai kể hay nói ra nói vào về vấn đề này hết. Cậu dù rất ghét mấy chuyện kiểu này nhưng vẫn tò mò mà hỏi.
"Nhà kho có ma? Cụ thể là như thế nào vậy?"
Hai cô nhìn nhau, rồi thận trọng kể lại.
"E-em không chứng kiến! Nhưng mà Yian, bạn em có thấy rồi! Là tận mắt thấy luôn ạ! Một hồn ma màu xanh và ma trơi lơ lửng ở nhà kho!"
Park Jimin nghe chuyện ma, trán có vài giọt mồ hôi. Tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Da đã lạnh nay còn lạnh hơn.
"Yian... ý anh là... cô bạn của các em bây giờ ổn không?"
Cô tóc ngang lắc đầu.
"Bạn ấy vì sợ hãi nên đã ngất xỉu! Em nghe nói, hôm nay ba mẹ của bạn lên rút hồ sơ học viên ạ!"
Park Jimin nghe xong có chút rợn da gà. Chợt, cô gái tóc ngắn xin xỏ cậu.
"Tiền bối, anh giúp bọn em được không? Anh là con trai nên không sợ đâu nhỉ?"
Park Jimin mặt lạnh tanh. Môi hơi run lên mà trả lời.
"Anh...!"
Trưởng câu lạc bộ gọi hai cô bạn này đến giao thêm vài việc vặt. Cả hai đều liếc mắt nhìn nhau rồi cúi thật thấp đầu.
"Nhờ tiền bối ạ! Chúng em cảm ơn!"
Rồi chạy đi mất tiêu.
Nhìn hai thùng cáp tông vô tri trên nền đất, Park Jimin nuốt một ngụm nước bọt.
Sau khi dọn dẹp sân trường. Cậu nhìn quanh, lá khô đã ở tất trong thùng rác. Chai nhựa giấy báo cũng đều được phân ra rõ ràng, vứt gọn vào một thùng xốp trắng khác nhau. Dự định quay đầu và báo cáo với trưởng câu lạc bộ nhưng Park Jimin liền sững người khi thấy cả đám sinh viên ai ai cũng đang sửa soạn chuẩn bị ra về. Còn đống này thì sao? Đây đâu phải nhiệm vụ của cậu, của hai cô sinh viên khi nãy cơ mà?
![](https://img.wattpad.com/cover/320031820-288-k923561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfic"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...