"Ôi dễ thương quá! Anh vừa mua à?"Park Jimin vội ôm bé cún lên tay. Bé nằm gọn trong vòng ôm của cậu. Jimin nhẹ nhàng vuốt ve phần lông đen mượt. Nhìn bé cún con có vẻ hưởng thụ lắm. Nó nhắm mắt, tận hưởng từng cái chạm nhẹ nhàng từ chàng trai lạ mặt này.
Toàn bộ sự tập trung của cậu đổ dồn về cục đen thui kia. Yêu tinh bơ đẹp luôn tên người yêu đang đứng nhăn mày nhíu mắt khó chịu.
"Tôi không biết nó chui từ đâu ra!"
Hắn khom người, quan sát con chó từ trên trời rơi xuống. Mắt hắn chăm chú nhìn nó. Bên trong hừng hực sự bực bội với loài động vật bốn chân này.
"Vậy là bị bỏ rơi sao ta? Tội nghiệp bé quá!"
Jimin bĩu môi thương xót cho cún con. Mới bé tí bé ti mà đã phải sống xa cún mẹ. Khu này thật sự rất khó để tìm ra chủ cũ của cún. Căn nhà nào ở đây cũng kín cổng cao tường cả. Gặp chủ nhà còn khó chứ đừng nói đến việc tìm chủ cho con chó bị thất lạc này.
"Nuôi nó nhé?"
Cậu quay sang phía người yêu xin phép.
"Không được!"
Nhận lại là câu trả lời phũ phàng kèm theo biểu cảm thờ ơ.
Park Jimin biết Jeon tổng không có dị ứng với lông của bất kì loài thú nào. Cũng biết là hắn không khắt khe trong việc nuôi thú cưng. Vì thế, Park Jimin quyết tâm phải xin nuôi cho bằng được.
"Sao lại không chứ? Em nuôi thì em sẽ có trách nhiệm mà! Dọn phân, cho ăn, tắm rửa và chăm sóc cho nó! Em sẽ làm hết! Không phiền anh đâu mà!"
Cậu tung chiêu trò dụ dỗ. Đôi mắt kia long lanh chưa từng có. Cái miệng nhọn hoắt nói lời nài nỉ. Jungkook sợ rằng mình sẽ dính bẫy. Hắn vội quay lưng, cũng nhẹ nhàng gải thích.
"Vấn đề không phải phiền hay không mà là-!"
Park Jimin nhìn hắn hành xử cứ tưởng hắn sẽ bỏ đi. Cậu vội níu vai áo hắn. Chân phải chân trái thi nhau đạp xuống đất. Hành động không khác gì một bạn nhỏ hai tuổi đòi đi chơi.
"Đi mà anh! Anh đâu có dị ứng lông thú đúng chứ? Sao không cho em nuôi?"
"..."
Lý do chính là ở cậu. Tất cả là do Park Jimin cả. Không phải do hắn. Ai bảo cậu làm hắn yêu quá nhiều làm chi. Để bây giờ Jeon tổng phải thấp thỏm lo lắng sợ rằng Jimin bé nhỏ của hắn sẽ không quan tâm hắn nhiều như xưa. Jungkook sợ rằng cậu sẽ chẻ sự quan tâm ấy ra làm đôi. Một cho Jeon Jungkook. Và một cho con động vật bốn chi kia.
Jeon tổng không dám chắc. Hắn ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng đây chính là sự ghen tuông trong tình yêu. Nhỉ? Tình địch của hắn lại là một con động vật chỉ biết sủa gâu gâu. Theo Jungkook, tuy nó nhỏ nhắn nhưng lại có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Vì nó có sự đáng yêu. Còn hắn thì không.
Nếu bây giờ mà thật lòng thật dạ nói ra lý do này thì chắc Jeon Jungkook sẽ tự đào cho mình một cái lỗ để chui xuống rồi tự lắp nó lại để không ai nhìn thấy bộ dạng đầy xấu hổ ấy.
"Đì mà~! Anh yêu em mà phải hông?*
Chữ "hông" chính thức đánh úp Jeon Jungkook. Hắn quay phắt lại, đáp một tiếng dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfic"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...