Jeon Jungkook lạc lõng giữa bóng đêm vô tận. Hắn thậm chí không thể nhúc nhích.Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Hắn không thể nghĩ được gì. Chỉ biết ngó nghiêng ngó dọc tìm phương hướng. Nhưng xung quanh chẳng có gì nổi bật. Chỉ có mỗi một màu đen bốn bề triền miên.
"Jeon Jungkook!"
Hắn nghe được một giọng nói lạ. Một giọng nói ấm áp đến mức hắn chỉ muốn nghe đi nghe lại. Nó vừa thân thương, lại vừa xa lạ.
"Ai vậy?"
"Tôi đang ở đâu vậy?"
"Có ai không?"
Màn đêm vọng về chính âm giọng của hắn. Hắn chẳng hiểu gì. Âm điệu vừa lạ vừa quen kia cũng chỉ đến một lần rồi biến mất. Màn đêm lặng thinh ấy khiến Jeon Jungkook bỗng nhớ lại một cảm giác tồi tệ.
Chính là cảm giác bị đâm sau lưng.
Kí ức ùa về. Đoạn hành lang dài và tối. Ngay tại căn phòng trong biệt thự Jeon gia, hắn đã nghe được cuộc trò chuyện ấy. Cảm giác sụp đổ lần đó hắn chả muốn nhớ lại làm gì. Nhưng hiện tại thì nó đang xâm chiếm bộ não hắn. Jeon Jungkook cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt thở dài.
Thật ra hắn đã không còn hận gì cái quá khứ không đáng một xu ấy, càng không còn hận cả gia đình Jeon gia. Mà hắn hận bản thân mình vì đã quá đỗi ngây thơ và khờ dại. Mong chờ và tin tưởng vào cái tương lai tràn ngập tình yêu thương của gia đình mà vốn dĩ nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Bên ngoài mạnh mẽ là vậy. Nhưng bên trong lại đầy rẫy tổn thương.
"Không sao rồi mà!"
Hắn chợt giật mình ngước mặt lên ngay tức khắc. Dung mạo phát sáng của Park Jimin hiện lên ngay trước mắt. Cậu cười rất tươi. Nhưng trông Park Jimin lại không thật. Hắn đờ đẫn ngắm nhìn. Cảm giác cứ như nếu chạm vào thì cậu sẽ tan biến.
"Jungkook ah!"
Park Jimin vẫn cười rất tươi. Nhưng ở khoé mắt lại lấp lánh giọt lệ. Ngay sau đó hạt lệ ấy kéo dài thành dòng trên má.
Jeon Jungkook giật mình hoảng hốt. Hắn vội nhào đến ôm lấy bờ má gầy. Hắn dùng tay dịu dàng lau đi vệt nước.
"Em làm sao vậy chứ? Sao lại khóc thế này?"
Park Jimin đặt tay lên ngực hắn. Tay còn lại chạm vào bàn tay Jungkook đang yên vị trên má của mình. Nơi con tim đang đập rất mạnh. Park Jimin nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
"Đau không anh?"
Hắn nhíu mày không hiểu. Jeon Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay đang nằm trên ngực mình. Bàn tay ấy bỗng nhiên lại trong suốt dần. Jeon Jungkook mở to mắt hốt hoảng. Hắn lần nữa ngước mặt lên. Bóng dáng người ấy cũng dần hoá trong suốt.
"Park Jimin, em làm sao vậy?"
Jungkook chạm vào Jimin. Nhưng bàn tay hắn lại xuyên qua cả cơ thể cậu. Hắn vô cùng sợ hãi. Đôi vai run lên bần bật. Đôi mắt đỏ au màu máu.
"Park Jimin! PARK JIMIN!"
Cơ thể mong manh hoá hư không. Chỉ còn gương mặt cậu là chưa hoá thành các hạt bụi lấp lánh. Cậu vẫn như vậy. Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy khiến Jeon Jungkook càng thêm hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfic"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...