"Ba! Mẹ! Tạm biệt hai người!"Jimin đứng kề bên Jungkook. Bàn tay nhỏ bé cùng bàn tay lớn rộng cuốn chặt lấy nhau như cái cách chủ nhân của chúng hoà quyện không rời.
"Tụi con sẽ về thăm ba mẹ sau!"
Jeon Jungkook cúi thấp đầu tỏ thành ý kính trọng. Jimin thấy thế cũng bằng một cách dễ thương mà cúi theo.
Hai ông bà trung niên đứng đối diện dẫu cho vẻ mặt khá nghiêm trọng nhưng trong lòng lại cảm thấy hai đứa trẻ trước mặt rất đẹp đôi.
Mẹ Park nhìn con trai của mình. Rồi lại đưa ánh mắt về phía Jeon Jungkook. Bà nhìn thẳng vào hắn, không chút do dự nhắc nhở.
"Lên tới nơi thì gọi cho mẹ nhé Jimin!"
Park Jimin khó hiểu nhăn mày. Rõ là mẹ mình đang nhìn Jeon Jungkook. Vậy tại sao lại nhắc đến tên của mình?
Đang suy nghĩ thì cậu cảm nhận được bàn tay mình bị siết chặt với một lực đạo không nhỏ. Liếc mắt liền thấy gương mặt hắn rạng rỡ sáng bừng. Jungkook dõng dạc đáp lời.
"Dạ!"
Hắn quay sang nhìn cậu, nói bằng cái âm điệu hân hoan và năng lượng hẳn.
"Tôi đi lấy xe nhé? Em ở đây đợi một chút!"
Park Jimin buông tay. Cậu cười tươi đáp một câu ngoan ngoãn.
"Cũng được ạ!"
Park Jimin nhìn hắn một lần nữa lễ độ gập người chào ba mẹ rồi mới rời đi. Bóng dáng Jeon tổng nhỏ dần và khuất dạng sau cánh cửa cổng.
"Jimin! Con và nó tối qua làm gì?"
Park Jimin giật bắn khi ba kéo tai nhỏ của mình về sau một chút. Cậu hốt hoảng hỏi ngược.
"A... a... a...! Ba, đau con! Sao ba hỏi thế chứ?"
Park Yongjun nhăn mày dò hỏi.
"Trả lời đi!"
Cậu không hiểu gì là sự thật. Đang rối trí cộng thêm phần đau thì não sao mà hoạt động nhanh nhạy được nữa. Nhưng trong mắt ba Park, vẻ mặt kia chính là sự giả khờ không muốn trả lời.
"Ơ... sao ba lại hỏi vậy? Với cả, đau quá ba!"
Kim Jinhae thay chồng giải thích. Vì bà biết mặt này là mặt ngơ thật. Không phải giả ngơ.
"Ba mẹ đều có thể nhìn thấy, một vết cắn đỏ ửng ở cổ của Jungkook!"
"..."
Park Jimin rủa thầm. Đã bảo là bận cái áo cổ lọ tay dài đi. Không thèm nghe lời cậu nói. Còn cãi lại bảo rằng mùa hè mặc cổ lọ tay dài lại càng dễ khiến ba mẹ sinh nghi. Jeon Jungkook thoáng đãng bận áo phông rộng. Khi cúi đầu xuống chào chắc hẳn ba mẹ đã nhìn thấy.
Park Jimin lấp liếm.
"Dạ... muỗi cắn ấy ạ!"
"..."
Mặt hai ông bà già tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Muỗi yêu tinh hay sao cắn được cái vết to như con người cắn.
"Ơ nhưng mẹ chịu gọi tên anh ấy rồi này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...