Chương 14: Giải quyết

877 58 8
                                    


Park Jimin ngủ không sâu. Bởi, cậu đã ngủ cả buổi chiều rồi. Giữa đêm, hắn vòng tay ôm cậu khiến Jimin có chút trở mình. Mặt liền rúc sâu vào ngực hắn.

Một nguồn nhiệt nóng lạ lẫm truyền đến, Jimin nhíu mày. Cậu mở mắt, tìm hiểu xem hơi nóng đến từ đâu.

Cậu ban đầu ngái ngủ, tay sờ mó lung tung. Nhưng khi nhận ra, bàn tay đang chạm vào da thịt của Jeon Jungkook, cậu hoảng hốt tỉnh cả ngủ.

Park Jimin vội vã ngồi dậy. Quan sát gương mặt hắn, cậu nhanh đưa tay lên vầng trán cao. Nó nóng rực. Vuốt ngang mái tóc Jungkook qua một bên, liền lộ ra gương mặt hắn nhăn nhó khó chịu. Mồ hôi đổ đầy giữa cái lạnh đầu đông. Nhịp thở cũng có phần gấp gáp.

"Jeon Jungkook, anh sốt rồi!"

Việc đứng ngoài trời tuyết lạnh khiến hắn đổ bệnh là điều hiển nhiên. Cậu đá tung chăn, định bụng xuống giường thì cổ tay bị bắt lấy.

"Em đi đâu?"

Cậu ngoái đầu nhìn hắn. Gương mặt Jungkook đỏ ửng, mắt he hé mở, giọng nói mệt mỏi vô cùng. Park Jimin đột nhiên lại thấy thương hắn quá.

"E-em... đi lấy nhiệt kế! Anh sốt rồi!"

Hắn lắc đầu nhẹ.

"Tôi không có sao!"

Jimin nhăn mày. Cậu gỡ tay hắn ra, mắng.

"Không sao cái đầu dê! Anh nằm im đó cho tôi!"

Cậu nhanh chóng xuống lầu, lục lọi tìm kiếm nhiệt kế. Tìm được lại leo lên phòng, bảo hắn há miệng ra để cậu đo.

Một phút sau, tiếng "tít tít" vang lên, cậu hồi hộp nhìn cái nhiệt kế điện tử.

Ba mươi tám độ chín.

Đùa hả?

Jeon Jungkook mở mắt nhìn cậu, cười.

"Ba mươi sáu độ đúng không?"

Nhìn mặt cậu bàng hoàng, hắn bỗng cảm thấy bản thân phiền phức. Bây giờ là 2:00 sáng, là thời gian mà ai ai cũng nghỉ ngơi.

"Anh nằm yên đây nghỉ ngơi đi! Tô... e-em đi mua thuốc hạ sốt!"

Hắn liếc nhanh mắt qua cửa sổ, trời vẫn còn tuyết lay phay. Nhìn về phía cậu đang mặc áo phao ấm, hắn đề nghị.

"Tôi không sao thật mà! Em không cần đi đâu!"

Cậu bỏ ngoài tai lời hắn nói. Đội lên cái nón len màu đen, choàng thêm cái khăn quàng cổ. Trông Jimin bây giờ như một đứa con nít mặc đồ quá cỡ vậy.

"Anh nhìn đi! Mặc vậy làm sao mà bệnh nổi! Em đi một chút rồi về ngay!"

Jimin nói rồi đi ngay. Cậu chẳng muốn nghe hắn càm ràm nữa. Cậu biết, hắn không muốn cậu bị bệnh nên mới không muốn cậu đi giữa đêm khuya lạnh vắng. Nhưng, Jeon Jungkook đứng ngoài cả hai tiếng, cậu chỉ mất hai mươi phút đi bộ để mua thuốc. Vẫn là hắn khổ thân hơn.

Trời tuyết lạnh, thở ra liền có một tầng hơi trắng, Park Jimin kéo cao khăn choàng. Cậu không thể bệnh, bệnh rồi ai chăm sóc hắn đây?

Trên đường về, Jimin còn ghé ngang cửa hàng GS25 để mua cháo tươi đóng gói. Bây giờ mà về nấu ăn chắc hắn sẽ chờ đến ngất mất. Đành cho Jungkook ăn tạm vậy. Mai rồi cậu sẽ nấu cháo thịt bằm cho hắn ăn.

|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ