"PARK JIMIN ĐANG Ở ĐÂU?"Jeon Jungkook túm lấy cổ áo tên vệ sĩ bất tài. Từ lúc tan học đến giờ đã gần tám tiếng đồng hồ. Tiếng chim cúc cu chỉ vừa kêu lên mới đây thôi. Đã mười hai giờ. Đã qua một ngày mới rồi. Nhưng không một ai biết được Park Jimin đang ở đâu.
"Bình tĩnh lại Jeon!"
Namjoon cản lại cơn bốc hoả của hắn. Anh tách hắn ra khỏi vị vệ sĩ kia. Kim Namjoon nhìn Jeon Jungkook với gương mặt rất nghiêm túc. Biết là tình hình đang rất căng thẳng, nhưng hắn cũng cần bình tĩnh để giữ đủ sự sáng suốt cho bản thân để không vấp phải sai lầm.
"Bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái gì được? Em ấy đâu rồi? HUH?"
Jungkook xồng xộc xông tới nhưng Yoongi đã cản hắn kịp thời. Vệ sĩ một hàng chỉ biết cúi đầu. Người phụ trách đón Park Jimin là người cúi thấp nhất.
Jungkook đã gọi điện cho đội trưởng đội vệ sĩ. Hắn đã dặn dò rất cẩn thận. Ai đi đón cũng được vì Jimin rất thân thiện và hoà đồng. Chỉ cần lưu ý một điểm, là đảm bảo sự tôn trọng và an toàn cho yêu tinh nhỏ. Bởi một vị khách đột ngột đến thăm. Sau đó lại có một cuộc họp khẩn đến tận chín giờ tối. Jeon Jungkook cũng không muốn yêu tinh nhỏ đợi cơm nên dự định gọi cho cậu một cuộc. Ai ngờ đâu điện thoại hết sạch pin.
Nhưng cuối cùng thì sao? Park Jimin mất tích ở nơi quái quỷ nào không một ai biết cả. Jeon Jungkook hận bản thân đến tột cùng. Đội trưởng đội vệ sĩ - Lee Hyun lên tiếng.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi! Nhưng khi Shin Muki đến nơi đã không thấy cậu Park! Liên lạc với cậu ấy cũng không được!"
"Tôi không cần các người giải thích! Tôi cần Park Jimin!"
Hắn quát lớn. Điều đó khiến cho Kim Taehyung giận dữ mà nạt nộ.
"Chúng tôi cũng lo cho Minie như anh thôi Jeon Jungkook? Má nó! Anh đừng hét lên nữa được không hả? Mọi thứ chưa đủ rối rắm hay sao? Hét lên như thế ai mà nghĩ cách được?"
Jeon Jungkook nghe xong một bụng tức tối. Hắn lườm Taehyung gằn giọng.
"Đã tám tiếng hơn rồi, thế cậu Kim đã nghĩ được cách chưa?"
"Tôi-!"
Namjoon huých nhẹ vào tay Kim em khiến nó ngồi phịch xuống chiếc sofa phía sau. Taehyung chửi thề một tiếng nhỏ, quăng chiếc gối xuống đất đạp đạp kèm cái nghiến răng kèn kẹt.
"Má nó! Chết tiệt! Chết tiệt!"
"Taehyungie! Em cũng cần bình tĩnh và em cũng nên điều chỉnh lại câu từ của mình! Jungkook là bạn anh! Cậu ấy cũng hơn em bốn tuổi!"
Taehyung cúi gằm mặt thất vọng. Hoseok mạnh tay hất điện thoại lên chiếc bàn kính. Anh bực bội vò đầu tự lẩm bẩm.
"Điên chết mất! Sao liên lạc không được vậy chứ?"
Mọi người chỉ biết im lặng suy nghĩ phương án. Nhưng không có bất kì manh mối nào cả. Mandok hay xung quanh khu vực trường cũng không có dấu vết gì đáng ngờ. Phải đủ hai mươi bốn giờ mất tích mới được trình báo bên cảnh sát. Đến lúc đó Jungkook sẽ nổi điên lên mất. Hắn chắc chắn sẽ đốt luôn cả cái thành phố này nếu không tìm được Park Jimin.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...