"Chị gái tôi?"Jeon Jungmi thấy em trai mình ngốc nghếch như một đứa trẻ. Trong chị lại dâng trào một cảm giác đau lòng và xót xa. Chị tiến lên một bước. Gương mặt vô cùng nghiêm trọng, nhìn trực diện vào đôi mắt Park Jimin.
"Chị đã nghe chuyện từ Seokjin rồi! Em có vẻ không bị thương nhiều bằng Jungkook nhỉ?"
Cậu nghe câu ấy từ chị thì hiểu ngay. Đây là một câu nói mang hàm ý trách móc. Chị trách cậu đã khiến Jungkook phải liên lụy. Chị trách móc cậu vì đã kéo Jungkook vào nguy hiểm. Park Jimin cúi gằm mặt xuống đất. Giọng Jimin lí nhí không khác gì tiếng muỗi vo ve. Hai bàn tay phía trước cứ bám víu vào nhau mà dày vò.
"Em… xin lỗi!"
Chị lại tiến thêm một bước nữa. Thanh âm trầm đặc trưng của chị nghe chua chát đến nhói lòng.
"Chưa bao giờ Jungkook liều mạng như thế! Chị thật sự đã rất lo lắng và tức giận khi nghe chuyện đấy Jimin!"
Park Jimin chỉ biết đứng yên một chỗ. Cậu thật sự hổ thẹn với chị. Bây giờ chỉ còn biết nhận hết lỗi về phần mình.
"Tại em cả! Em là người đã khiến Jungkook gặp nguy! Em đã… đã khiến anh ấy mất trí! Em…!"
Jungmi thở dài. Chị vẫn giữ gương mặt thất vọng ấy. Quan sát Jungkook phía sau, hắn nhìn chị âm trầm không chớp mắt.
"Không có lần sau?"
"Vâng! Em hứa sẽ không để Jungkook nhọc lòng vì em nữa!"
Jungkook bỗng rời tay khỏi đôi vai cậu. Nơi đang run lên từng hồi nhọc nhằn. Hắn xoa đầu nhẹ. Vẻ mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt một cách rõ ràng. Jeon Jungkook làu bàu.
"Tôi về phòng đây! Chả hiểu hai người đang nói gì!"
"Để em đưa-!"
Cậu vội quay ngoắt lại lo lắng. Chỉ cần dùng tai để nghe thôi, Park Jimin cũng đủ biết rằng hắn đang khó chịu trong người. Định rằng đôi tay nhỏ này sẽ đỡ lấy hắn. Nhưng không, đôi tay ấy cứng ngắc giữa không trung, dần dần thu về khi thấy Jeon Jungmi hối hả chạy đến.
"Chị đưa em về phòng nhé Jungkook?"
Chị ân cần dìu dắt, nhẹ nhàng đưa Jungkook rời khỏi phòng. Jungkook cũng chẳng ngoái đầu nhìn cậu như mọi lần rời đi. Jimin nâng bước chân nặng trịch tiến về phía cửa. Cậu đứng đó, nhìn chị lo lắng cho em trai mình. Không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi. Tự nhiên lại áy náy như thế. Đột nhiên lại buồn bã thế này.
Từng bước, từng bước khuất bóng. Đến khi cả hai vào phòng, Jimin mới nhẹ nhàng đóng cửa.
Cậu dựa lưng vào cánh cửa nhôm lạnh lẽo, thở dài một hơi nặng nề. Suy nghĩ bộn bề. Cõi lòng não nề lạnh buốt.
Chung quy lại, Park Jimin vẫn là tự trách chính bản thân mình quá vô dụng.
Jeon Jungmi trách cậu cũng phải thôi. Thậm chí, cậu còn chưa dám tha thứ cho bản thân huống hồ là chị ấy.
…
Jungkook vừa ngồi xuống giường đã ray ray thái dương. Hắn đã quyết định xong xuôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...