Jimin nằm bệt dưới sàn nhà ướt át. Đôi mắt nhắm chặt, chân mày cau lại vì đau. Tiếng mở cửa vang lên bên tai, Jeon Jungkook nhanh như cắt xông vào. Hắn lia mắt thật nhanh, với tay lấy chiếc khăn tắm trắng quấn quanh người cậu nhằm che chắn vài phần. Song, Jeon Jungkook bế Park Jimin ra ngoài.Tiến về phía giường, hắn đặt cậu nằm xuống, nhanh tay kéo chăn lên ngang cổ để ủ ấm thêm cho cơ thể nhỏ. Hắn hỏi.
"Làm sao?"
Cậu nằm im lìm không í ới. Đôi mắt kia vẫn nhắm thật chặt, đôi môi kia bặm lại thật chắc. Bên trong Park Jimin bây giờ là một mớ hỗn độn. Cảm xúc cậu đang đấu đá lẫn nhau. Sự bất lực, nỗi bực dọc, sự trách móc, nỗi xấu hổ và có đôi phần nhõng nhẽo sâu thẳm bên trong. Thấy cậu chẳng trả lời, hắn bỗng dấy lên nỗi bực tức mà quát lớn.
"Đã bảo cẩn thận rồi cơ mà? Hỏi thì không trả lời! Em muốn tôi bỏ mặc em có đúng hay không hả?"
Cổ họng Park Jimin bắt đầu phát ra tiếng thút thít nhỏ. Jungkook chợt đứng hình vài giây, định thần lại đầu óc rồi tiền về phía cậu, cúi đầu. Hai bàn tay to lớn đưa lên, chạm vào đôi gò má nhỏ ấy mà ăn năn.
"Tôi... xin lỗi!"
Tiếng thút thít chuyển thành tiếng nức nở. Cả cơ thể Jimin nhấp nhô liên hồi theo từng nhịp nấc. Mũi miệng cũng hít hà mãi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hắn vội hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc kia mà an ủi. Nhưng vì nhắm mắt, cậu lại chỉ nghĩ đó là cái chạm nhẹ từ ngón tay.
"Xin lỗi! Xin lỗi em! Lỗi tại tôi! Tại tôi cả!"
Jungkook hiểu mình. Hắn là đang tức giận với bản thân. Chính hắn đã không đủ chu đáo, không đủ quan tâm nên cậu bé nhỏ này mới bị ngã đau như vậy. Đám cháy ấy kết hợp với tiếng khóc kia lại tạo nên một cú nổ lớn, khiến hắn bộc phát lời lẽ với âm vực cao ngất ngưởng. Hắn thực sự không cố ý làm vậy, nhưng khi nhìn yêu tinh nhỏ khóc, Jeon Jungkook khó chịu vô cùng.
"Xin lỗi em!"
Jimin bây giờ mới mở mắt ra nhìn. Những giọt lệ vương trên mi khiến tầm nhìn cậu trở nên phai nhoà hẳn. Hắn nhìn từng giọt nước mắt hoá dòng chảy dài xuống phía thái dương lại vội lau đi nhằm chặn lại nhưng không thể.
"Em đừng khóc! Làm ơn đừng khóc mà! Đau ở đâu, tôi xoa, tôi thổi cho, nhé?"
Park Jimin đưa tay lên dụi mắt. Cậu cất tiếng nói với cái giọng lới đi vài phần.
"Tôi rất bực mình, rất khó chịu! Làm cái gì... cũng không xong!"
Hắn có lẽ hiểu được cảm giác của cậu lúc này là gì liền xoa xoa má trấn an.
"Không sao! Gắng chịu vài ngày thôi! Chỉ là cái chân bị trật! Không hề gì vì có tôi luôn ở đây giúp em mà!"
Jimin tay che trước mặt mà gật đầu đồng ý. Dù sao vẫn còn có hắn ở đây an ủi, giúp đỡ cậu này. Jimin cảm thấy bản thân không vô dụng đến mức tiêu cực ấy. Cậu thả lỏng người, thở dài một hơi. Mũi lại hít lên vài hồi vì dư âm của việc nức nở.
"Em ổn hơn chưa?"
Park Jimin gật đầu. Bây giờ mới để ý, hắn gần cậu quá! Mặt Jimin bỗng dưng hơi ửng hồng. Đôi mắt liền đưa đến mọi nơi xung quanh để tránh né gương mặt điển trai trước mắt ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
أدب الهواة"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...