Jeon Jungkook đã không còn thở nữa. Hắn nằm bất động trên giường, không chút sự sống.Jimin run lẩy bẩy rút bàn tay mình khỏi mũi hắn. Cậu bàng hoàng, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.
Toàn bộ cơ thể hoá đá. Cậu không thể di chuyển hay cử động. Đầu óc Jimin giờ đây trống rỗng. Đôi mắt đỏ au nhìn về phía người kia.
Trong vụ hoả hoạn ấy, trong cơn mụ mị ấy, cậu đã cầu nguyện Jeon Jungkook đến cứu lấy mình.
Để rồi Park Jimin phải đánh đổi tình yêu đời mình.
Điều này... có ý nghĩa hay sao?
Một giọt lệ đọng trên khoé mắt. Vì nơi đây không đủ sức chứa, lệ đã tự giải thoát bản thân. Nó bắt đầu chảy dài trên gò má lạnh toát. Nó cảm nhận được cái đau. Lệ chính là bằng chứng cho sự mất mát hiện tại mà cậu đang gánh chịu.
Mãi cho đến khi nước mắt đầu tiên vỡ tan khi chạm vào nền gạch lạnh lẽo, Park Jimin mới bắt đầu chập chững từng bước đến gần.
"Tại… tại sao vậy?"
Jimin chạm nhẹ lên ngực hắn. Nơi chứa đựng một trái tim đã chết. Một trái tim đã không còn động tĩnh.
Ôm lấy thân xác cứng đờ bất động, Jimin gào lên.
"Tại sao vậy? TẠI SAO EM VẪN CÒN SỐNG?"
Âm thanh tuyệt vọng khôn xiết và đau thương tột cùng. Nó xé toạc bầu không khí ảm đạm. Nhưng lại làm cho sự tang thương tăng lên nhiều lần.
Jimin khóc oà. Nước mắt bây giờ như mưa ngày giông bão. Chỉ chốc lát đã ướt đẫm khuôn mặt, ướt cả một phần khăn trắng lạnh đắp bên trên người đã khuất.
"Jungkook…. Jungkook…! Anh đi đâu? Đi đâu rồi?"
Cảm giác này…
Park Jimin bây giờ chỉ biết khóc. Cậu không muốn van xin. Bởi van xin chính là chấp nhận hắn đã không còn bên cạnh. Nhưng, không nói gì mà chỉ có khóc lóc thì liệu rằng Jungkook có tỉnh lại hay không?
"Jungkook… em… em đau quá!"
Anh… làm ơn!
Chúng ta là một mà!
Anh cũng đang thấy đau như em!
Đúng chứ?
Cánh cửa phía sau đột ngột mở ra. Một đám người mặc đồ trắng bước vào. Họ nhẹ giọng cất tiếng. Cắt ngang tiếng khóc. Cắt xé cả tiếng lòng đau thương.
"Mời cậu ra ngoài cho! Chúng tôi cần mang thi thể này đi để khám nghiệm!"
Park Jimin bất mãn bật dậy. Cậu đứng chắn trước hắn, la toáng lên.
"Thi thể? Làm gì có cái thi thể nào?"
Jimin vội lau đi nước mắt. Dáng vẻ nhỏ bé toát lên sự kiên cường và quyết tâm mạnh mẽ.
"Các người không được mang anh ấy đi! KHÔNG ĐƯỢC!"
Người đứng đầu hất cằm ra hiệu. Hai vị đàn ông áo trắng phía sau liền tiến lên. Họ nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu. Park Jimin thấy thế liền vùng vẫy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bức xúc như hiện tại. Bên cạnh cũng là sự bất lực bủa vây. Dường như, một góc nhỏ nào đó trong trái tim tổn thương này, cậu đã chấp nhận rằng Jeon Jungkook - người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời đã rời bỏ cậu mãi mãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/320031820-288-k923561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...