Park Jimin nằm ngủ cũng không yên giấc vì tiếng động lách cách kề bên. Cậu nhúc nhích, vòng tay ôm lấy cái đùi săn chắc mà rúc vào đấy nhăn mày. Miệng nhỏ bực dọc phàn nàn."Anh ồn ào quá thể!"
Jeon Jungkook đưa tay ấn nhè nhẹ vào mí mắt cậu, chợt cười cười. Park Jimin nửa bực nửa buồn ngủ quay đầu chui vào trong chăn.
"Mấy giờ rồi anh?"
Cậu lí nhí hỏi. Jungkook nhẹ giọng trả lời.
"Năm giờ sáng!"
Tiếng ngáp của Park Jimin ngắt quãng vì tự nhiên mũi ngưa ngứa. Cậu hắt xì một cái, cả người thảy lên khiến hắn nhìn cục bông kia mà phì cười trong âu yếm.
"Sao nay anh dậy sớm vậy?"
"Cái tật ngủ đá chăn của em cần phải thay đổi!"
Hắn lại trả lời một câu chẳng liên quan gì. Cậu chui ra khỏi chăn, ngồi dậy vươn vai với vài tiếng rên dài. Dụi dụi mắt quan sát hắn, Park Jimin có chút bất ngờ với vẻ điển trai buổi sớm mặt trời chưa lên này.
"Anh đang làm gì vậy?"
Cậu lia mắt qua cái laptop trước mặt hắn. Màn hình đã được mở thấp ánh sáng. Hắn thấy cậu nhìn liền di chuyển chuột mở ánh sáng lên mức 80. Park Jimin nhìn xong thì hoảng hồn, mở to mắt.
"GÌ ĐẤY?"
Trên màn hình là một đoạn video đang chạy. Cảnh vật bên trong quen thuộc đến rợn người. Đó chính là dãy hành lang hướng vào nhà kho. Nơi mà Park Jimin đã nhìn thấy hồn ma vào một tuần trước. Da gà cậu đua nhau nổi lên. Bỗng cảm giác xung quanh lạnh hẳn, cậu lại chui vào chăn, trốn luôn trong ấy. Miệng nhỏ chửi chủ nhân của chiếc laptop.
"Anh điên hả? Ngủ không ngủ ngồi xem ba cái tào lao! TẮT NGAY CHO TÔI!"
Giọng cậu run rẩy, cao vút. Kí ức buổi tối hôm ấy ùa về. Cái bóng ma toét miệng cười nhìn cậu và hắn. Còn nhớ trong nhà kho có cả ma trơi. Đèn thì chớp nháy liên tục.
Sợ chết khiếp!
"Bình tĩnh em! Bình tĩnh lạ-!"
"Anh im ngay! Tôi ghét anh! Tắt chưa vậy hả?"
Hắn vội gập màn hình xuống, ôm lấy cậu qua lớp chăn.
"Rồi, tôi tắt rồi!"
Jimin khóc lên, giọng nghe tủi thân vô cùng.
"Anh biết người ta sợ mà anh còn chơi hù! Anh ác lắm!"
Jeon Jungkook gỡ chăn ra. Hắn ôm lấy bé bỏng vào lòng, vỗ lưng như đang dỗ dành một bạn nhỏ ít tuổi.
"Em à! Tôi biết em sợ ma! Nhưng đấy không phải ma thật đâu! Là có kẻ tạo ra để làm chuyện xấu!"
Park Jimin dựng lưng ngồi thẳng. Đối diện trước đôi mắt ôn hoà của hắn là đôi mắt to tròn ướt nước, ngạc nhiên.
"Anh nói cái gì vậy?"
Hắn gật đầu chắc nịch.
"Là ma giả! Tất cả đều là giả hết! Bọn họ làm vậy để giao dịch cấm trong trường!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfiction"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...