Gương mặt Jimin xụ xuống. Đôi má dần loang thành màu hồng. Jungkook yêu chiều đưa tay lên đôi gò má ấy mà dùng ngón cái vuốt ve."Có được không?"
Jimin không chịu nói thêm tiếng nào nữa. Hắn cứ như vậy mà nhìn cậu chằm chằm. Cậu thì lại nhắm mắt, mắm chặt môi.
"Em không trả lời thì tôi mặc định là em đồng ý!"
Jeon Jungkook nhổm người dậy, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Jimin vì bất ngờ mà hét lên một tiếng. Tay cũng vì theo quán tính mà ôm vội lấy cổ hắn giữ thăng bằng.
"Tôi đã đồng ý đâu?"
Jimin rít lên vì cái chân đau nhói. Jungkook lại cứ ung dung mà tiến vào trong nhà.
"Không đồng ý sao em không phản đối mà lại nằm im?"
"..."
Cậu suy nghĩ một lý do gì đó thật hợp lý để cãi lại.
"Do tôi chưa kịp trả lời!"
"Trễ rồi em!"
"..."
Jimin bất lực, cậu thử đề nghĩ hắn lần nữa.
"Cho tôi về được không? Tôi không quen sống ở nhà người lạ! Với cả, ở đây không có quần áo, không bàn chải đánh răng, không skincare, không chăn gối, tôi không sống nổi đâu!"
"Em cần gì, nhà tôi có đủ! Cứ việc thoải mái! Lạ sẽ thành quen!"
"..."
Đến trước cửa, Jimin nhìn ra phía sau, rồi ngoái lại nhìn về phía cánh cửa gỗ như một bé mèo đang thăm dò tình hình xung quanh vậy.
"Anh bỏ tôi xuống đi! Bỏ xuống mới mở cửa được!"
Jungkook nhìn cậu rồi lắc đầu. Hắn đưa ngón tay bấm vào cái nút màu đen trước cửa, rồi nói.
"Jeon Jungkook!"
Cái nút bấm chớp vài lần rồi kêu lên một tiếng "ting". Trước sự trầm trồ của Jimin, cánh cửa tự mở khoá.
"..."
Như đã nói, Jeon Jungkook là thành phần sáng giá.
"Th-thiết bị nhận dạng giọng nói?"
"Phải!"
Jungkook bế bé yêu tinh vào trong nhà. Đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa dài màu đen, rồi hắn lại rời đi bật lên chiếc đèn chùm vàng hoe sáng chói.
Bên ngoài là một ngôi nhà bình thường. Nhưng bên trong lạ quá!
"Nhà anh có giấu vàng hả? Hay anh trong đường dây buôn lậu? Sao lại phải cài thiết bị thông minh đó?"
Jungkook chống hông, phá lên cười rồi giải thích.
"Như em thấy, tôi chỉ là một giảng viên vừa du học về nước thôi! Còn việc cài đặt máy nhận dạng giọng nói là vì tôi hay đánh mất chìa khoá của mình!"
"..."
Jimin bắt đầu cởi bỏ đôi giày của mình ra. Hắn không giúp vì sợ mình sẽ làm cậu đau. Vì vậy, Jeon Jungkook nhanh chân đi lấy một cốc nước kèm theo hộp y tế tại nhà mà mang đến bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| Hoa Hồng Của Yêu Tinh
Fanfic"Mình thôi yêu nhau có được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng. Đôi tay lớn ôm trọn Park Jimin như mọi lần mà hắn vẫn thường làm. Nhưng làn này có chút khác, chặt hơn. Và run hơn. "Vì sao? Lý do là gì? Em chán tôi à? Em không còn yêu tôi nữa? Em nỡ...